Chương 154

2.2K 128 126
                                    

19/12/2021
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 154

Thời điểm Tiết Viễn rời khỏi kinh thành đã để lại cho Cố Nguyên Bạch một phiền toái lớn.

Ngày ấy hắn đi, một canh giờ rưỡi sau Cố Nguyên Bạch mới mở mắt ra. Giường đệm sạch sẽ, quanh thân sạch sẽ mang theo mùi hương thanh mát sau khi tắm, thoải mái đến y nhắm mắt lần thứ hai.

Tiết Viễn bất luận là kỹ thuật trên giường hay là hôn môi, kỳ thật đơn giản thô bạo, không hiểu cái gì gọi là kỹ xảo, chỉ biết xông thẳng. Nhưng mà lại động tác xông thẳng này trong lúc cố ý thả chậm lại giống như trở thành ma pháp, Cố Nguyên Bạch không hiểu được hắn làm cách nào mà nhịn xuống được, chỉ biết mỗi lần xong việc, đệm giường đều dường như bị nước tẩm ướt một lần, đại đa số đều là mồ hôi trên người Tiết Viễn lưu lại.

Lớn lên tuấn tú, lại còn trung thành, lúc chăm sóc Cố Nguyên Bạch càng không chút cẩu thả, mở mắt ra sau một đêm thỏai mái liền cảm thấy sạch sẽ, thật sự là quá mỹ diệu.

Cố Nguyên Bạch tận hưởng một hồi, từ từ xuống giường. Sau khi đứng dậy mới phát hiện bên giường đặt hai cái rương gỗ một trái một phải, rương gỗ đè xuống một phong thơ, y mở ra liền thấy đúng là chữ viết của Tiết Viễn.

Trong thư nói, hai cái cái rương này một cái là bổng lộc của Tiết Viễn tự lúc thượng trị tới nay, giao lại cho Cố Nguyên Bạch sử dụng, đợi khi nào dùng xong rồi, thì khi đó hắn đã trở lại. Trong một cái rương còn lại là thư hắn viết trước để cho Cố Nguyên Bạch đọc, mỗi ngày một phong, còn mong Thánh Thượng chớ quên.

Cố Nguyên Bạch đọc xong thư, lòng không khỏi mềm đến phát ngọt.

Tâm tình y sung sướng mà cho người nâng hai cái rương gỗ lên, tính toán khiêm tốn ra khỏi Tiết phủ. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tiết lão tướng quân quỳ gối trước cửa viện.

Sắc mặt Tiết lão tướng quân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại phía Thánh Thượng, bỗng chốc trong mắt hàm lệ nóng, run run rẩy rẩy nói: "Thánh Thượng ——"

Tiết lão tướng quân đã quỳ ở chỗ này hồi lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều. Những thứ chưa từng chú ý tới trước kia lần lượt hiện lên trước mắt, cuối cùng, hắn nhớ tới từng khi còn ở Bắc Cương đã hỏi Tiết Viễn một câu.

"Có phải ngươi dùng sức mạnh đối với cô nương nhà người ta hay không?"

Khi đó Tiết Viễn cười nhạo một tiếng, cười như không cười.

Hiện nay Tiết lão tướng quân nhớ tới chỉ cảm thấy cả người rét run, như là trời vẫn còn trong đông giá rét.

Nhi tử của chính mình là dạng người gì Tiết lão tướng quân rõ ràng nhất. Khi còn nhỏ lúc Tiết Viễn ở kinh thành, kiếm ăn kiểu gì hắn cũng dám lăn lộn. Tuổi còn nhỏ đã có thể sắc mặt không thay đổi mà cầm đao dọa người, một đám trẻ con trong quan viên văn võ, chính là số người hắn thật sự dám tự mình làm cho thấy máu. Tiết lão tướng quân đúng là bởi vì như thế mới cảm thấy kinh hãi với sát khí cùng máu lạnh của hắn, hạ quyết định đưa hắn tới bên người dạy dỗ, ở trên chiến trường, Tiết Viễn từ máu lạnh dần dần cố chấp thành si mê giết địch.

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ