Chương 107

3.2K 169 27
                                    

15/11/2021

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 107

Càng thêm quái dị.

Trước kia đều là Tiết Viễn muốn chiếm tiện nghi Thánh Thượng, Thánh Thượng là người khiển trách Tiết Viễn. Kết quả Thánh Thượng vừa nói ra những lời này, Tiết Viễn nhìn khối ngọc y cầm trong tay, cho dù trong lòng vô cùng khô nóng, trên mặt cũng có chút ngốc.

Cố Nguyên Bạch nhìn sắc mặt Tiết Viễn, rốt cuộc không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười.

Trong chớp mắt y thả ngọc thế đang cầm trong tay xuống, cười đến quá vui vẻ lại quên mất thân thể chính mình yếu nhược vô lực, cả người nằm trên lưng Tiết Viễn không dậy nổi.

Tiết Viễn ngốc trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt hắn tuấn tú vững vàng, lại ngăn không được ý nóng mặt: "Thánh Thượng, thần phản ứng như thế nào?"

"Vô cùng tốt," thanh âm Cố Nguyên Bạch cười đến phát run, "Tiết khanh, không có người phối hợp với trẫm tốt hơn ngươi."

Tiết Viễn không khỏi xoay người nhìn y, kéo hoàng đế cười đến mềm nhũn vào trong ngực, ngồi ở trên đùi chính mình, thuận khí cho y, vốn dĩ muốn nói ngươi vì sao lại chơi ta, nhưng lời nói đến miệng lại là muộn thanh nói: "Thánh Thượng, ba tháng không thấy, ta rất nhớ ngươi."

Cố Nguyên Bạch nắm quần áo hắn, tận lực hoãn hơi thở, mệt mỏi nói: "Tiết tướng quân người ở Bắc Cương còn có sức lực giục ngựa lao nhanh hồi kinh, nói là nhớ trẫm, kỳ thật chỉ là vì thỏa mãn tư dục bản thân."

Y đọc lá thư kia của Tiết Viễn.

Tiết Viễn là một người kiêu ngạo như vậy, lại vì Cố Nguyên Bạch mà không ngừng luyện tập thủ pháp hầu hạ y. "Thần hữu dụng, công phu trên tay thần tốt" trong thư thật là khiến người muốn cười, lại làm trong lòng người lên men.

Hành vi thái độ như vậy, mặc kệ có thích hay không, Cố Nguyên Bạch cũng tôn trọng tấm lòng của hắn.

Điền Phúc Sinh từng nói với Cố Nguyên Bạch, nói Tiết đại nhân đã chuẩn bị tốt thừa nhận ân sủng. Cố Nguyên Bạch nghe xong lại chỉ muốn cười, ánh mắt Tiết Viễn nhìn y như lang tựa hổ, hận không thể nuốt y vào bụng, người như vậy, không chiếm được hắn sẽ không tâm an.

Nhưng cũng bởi vì Điền Phúc Sinh nói như vậy đã mang đến cho Cố Nguyên Bạch vài phần ý nghĩ hứng thú mới, tình cảm Tiết Viễn như lửa, luôn ở phía xâm lược, nhưng nếu như Cố Nguyên Bạch cũng đùa giỡn lại, biểu tình hắn sẽ như thế nào?

Hiện tại đã biết là biểu tình ngây ngốc.

Chơi vui.

Cố Nguyên Bạch lại cười một trận, mặt chống ở chỗ cổ Tiết Viễn, thân mình phát run. Tiết Viễn ngửi thấy mùi hương của y, vuốt ve phía sau lưng y, "Tư dục chính là nhớ ngươi, ban đêm mơ thấy ngươi cũng là chuyện thường. Ta ở Bắc Cương nghe nói ngươi muốn cưới phi, tin tức này cũng có thể truyền từ kinh thành tới Bắc Cương, ngươi có biết tâm tình ta lúc ấy như thế nào không?"

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ