Chương 67

3.2K 217 28
                                    


_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 67

Đã hơn hai mươi ngày Cố Nguyên Bạch không nhìn thấy Tiết Viễn.

Y bận bịu việc sự vụ, cũng không muốn nghĩ đến những thứ khác. Lúc này nghe được trưởng thị vệ đi vào, ngoan ngoãn đọc bài thơ này cho y nghe, kỳ thật Cố Nguyên Bạch có chút buồn cười.

Bị chọc cười lại như muốn cười.

Thủ đoạn này của Tiết Viễn là thủ đoạn đơn giản thô bạo nhất để xây dựng thanh thế cho chính mình.

Y đứng dậy ra điện, mang theo mọi người đi một vòng ngoài. Hành cung thực sự lớn, Cố Nguyên Bạch từng bước từng bước đi chung quanh, ngẫu nhiên cũng nghe được có cung hầu đang ngâm xướng bài thơ này.

Bài thơ này đã được phổ thành khúc, hơn nữa thêm vài từ vào cuối, khiến toàn bộ bài thơ đều mang phong vị khác. Cố Nguyên Bạch ngồi ở bên trong đình hóng gió, kiên nhẫn nghe cung nữ vẩy nước quét nhà nhẹ hát, nghe xong một hồi, y đột nhiên nói: "Chậm."(*)

[(*) Nguyên raw: 黏糊 ai biết từ này như nào thì cứu toi T.T]

Điền Phúc Sinh không nghe rõ, khom lưng tới gần: "Thánh Thượng có gì phân phó?"

"Phổ điệu của bài thơ có chút chậm," Cố Nguyên Bạch nói, "Cũng khiến cho bài thơ thay đổi."

Điền Phúc Sinh không hiểu những thứ này, nhưng lại nghe ra ý tứ Cố Nguyên Bạch. Hắn nhìn thoáng qua phương hướng cung nữ đang vẩy nước quét nhà, dò hỏi: "Tiểu nhân đi hỏi một chút là ai phổ khúc?"

"Đi thôi," Cố Nguyên Bạch thu hồi tầm mắt, từ trong tay người bên cạnh lấy quạt xếp qua, nhẹ nhàng vỗ xuống hai, "Hỏi nàng là học được từ ai."

Điền Phúc Sinh đồng ý, bước nhanh qua.

Cố Nguyên Bạch cảm thụ được gió nhẹ từ quạt, đột nhiên nghe thấy được vài phần mùi mực nhẹ nhàng, y đem mặt quạt chuyển qua liền thấy phía trên đề một bài thơ, vẽ một bức tranh sông núi uốn lượn.

"Đây là ai đưa tới?"

Trưởng thị vệ tiến lên một bước, không quá tình nguyện nói: "Thánh Thượng, đây là Chử đại nhân đưa tới."

Bút pháp tinh tế cùng chữ viết ẩn chứa khí khái xác thật hợp với hình tượng Chử Vệ.

"Trẫm nhớ rõ sinh thần của trẫm là hơn nửa tháng sau nữa," Cố Nguyên Bạch buồn cười, "Hiện tại đã bắt đầu hiến đồ vật lên cho trẫm rồi."

Chữ viết cùng tranh vẽ vô cùng tốt, Cố Nguyên Bạch rất thích phần tâm ý này của Chử Vệ. Y đứng lên, đi đến cạnh đình hóng gió nhìn về phía xa.

Gió mát từ từ, lá liễu cách đó không xa theo gió lay động, dư quang Cố Nguyên Bạch thoáng nhìn, lại liếc thấy một góc xiêm y ở phía sau thân cây.

Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một lát, biểu tình hơi hơi động, y thu hồi quạt xếp xoay người ra đình hóng gió. Người phía sau vội vàng đuổi kịp, Cố Nguyên Bạch bước xuống một bước cầu thang cuối cùng, liền đi về phía cây liễu kia.

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ