Tác giả: Vọng Tam Sơn
Nguồn convert: Wikidth
Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy
CHƯƠNG 14
Tiết Viễn đặt Cố Nguyên Bạch lên giường, cung nhân trong phòng đông nghìn nghịt quỳ đầy đất.
Điền Phúc Sinh mang theo nước mắt, ông thật cẩn thận cởi giày vớ Thánh Thượng, ống quần cuộn lên từng lớp, chỗ sưng lớn nơi cổ chân liền rơi vào mắt.
Mắt cá chân Thánh Thượng vốn tinh tế, khi sưng liền có vẻ vô cùng đáng sợ. Tiết Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua, mày nhăn lại, thầm nghĩ không tốt.
Mặt Cố Nguyên Bạch không biểu tình nhìn ra ngoài cửa, không đến một lát liền có tiếng bước chân vội vàng càng ngày càng gần, thị vệ Trương Tự mang theo ngự y tiến vào chữa thương cho Cố Nguyên Bạch, ở phía sau bọn họ là Tiết tướng quân vừa vào cửa ngay tức thì quỳ rạp xuống đất.
Đầu Tiết tướng quân nặng nề đập trên mặt đất, trong lòng một mảnh hoang vắng: "Thánh Thượng, thần thỉnh tội."
Hai gã ngự y rửa sạch tay, thật cẩn thận chạm vào chân Cố Nguyên Bạch, đôi chân giống như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng ngọc thạch lúc này bị thương, hai gã ngự y nhìn cũng không khỏi nhíu mày, có chút không thể xuống tay.
"Tiết tướng quân thỉnh tội gì?" thanh âm Thánh Thượng nghe không ra hỉ nộ.
Tiết tướng quân nói: "Thánh Thượng ở trong phủ thần bị kinh sợ, long thể bị thương, thần chết vạn lần cũng không thể thoái thác tội của mình."
Cố Nguyên Bạch nói: "Thật ra trẫm cảm thấy rất trùng hợp. Ban ngày Hòa Thân Vương phái người tặng cho trẫm một chén máu hươu, lại bị gã sai vặt không cẩn thận làm đổ phía trước cửa sổ. Đêm khuya liền có sói lần theo mùi máu vào sân trẫm, thời điểm mọi người đều ngủ, bọn thị vệ cũng mệt mỏi không chịu nổi. Càng trùng hợp chính là trẫm cố tình tỉnh lại lúc đó, còn vừa lúc gặp phải hai con sói này. Tiết khanh, trẫm cảm thấy đây đều là ý trời."
Mồ hôi trên trán Tiết tướng quân trượt xuống, lại dập đầu một cái thật sâu.
Tiết Viễn đi qua bên cạnh quỳ gối phía sau phụ thân hắn, Thánh Thượng trầm mặc không nói, trong phòng im lặng đến tiếng kim rơi có thể nghe thấy, thị vệ canh giữ ở nơi này vuốt đao lớn bên hông, ánh mắt lạnh băng hung ác nhìn người Tiết phủ.
Lúc trước Cố Nguyên Bạch lệnh Tiết Viễn ôm y, đó là ra oai phủ đầu với Tiết Viễn; hiện tại nói lời này, chính là ra oai phủ đầu với Tiết tướng quân.
Tiết Viễn quỳ trên mặt đất, sắc mặt thâm trầm.
Thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng cố tình lại xảy ra, dù biết là không khả năng, Tiết Viễn hoài nghi là Thánh Thượng đoán chắc đêm khuya hai con sói kia sẽ xuất hiện ở trong sân cho nên mới cố ý xuất hiện ở nơi đó.
Đêm hôm khuya khoắt, Tiết phủ lại một mảnh thâm trầm. Gã sai vặt của Hòa Thân Vương tính cả nô bộc Tiết phủ quỳ thành một đoàn, trưởng thị vệ Trương Tự trầm khuôn mặt cùng bọn thuộc hạ kiểm tra đám người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn Nguồn convert: Wikidth.com Văn án 1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau. Cố...