Chương 119

2.7K 172 59
                                    

23/11/2021

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 119

Mưa to dọc theo mái hiên vẩy vào trong hành lang, nhóm cung hầu đồng thời lui về phía sau một bước, miễn cho bị giọt nước trên người mấy người này vẩy vào.

Cố Nguyên Bạch rửa tay xong, phủ thêm áo khoác liếc mắt nhìn bọn họ một cái, "Đi đâu vậy?"

Mấy thị vệ vội nói: "Hồi Thánh Thượng, trước khi trời mưa thần nhìn thấy có người từ bên ngoài đình viện đi ngang qua, trong lòng mang nghi vấn liền đi tra xét đến cùng."

Mưa lớn giống từng hạt ngọc nối liền nhau, mưa chiều âm u, khắp nơi đều như bịt kín sương mù, ở dưới sắc trời tối tăm chỉ còn màu sắc y phục tươi sáng như cũ.

Cố Nguyên Bạch bước ra cửa phòng liền cảm giác được hơi nước mịt mờ, y bước qua bên cạnh, né tránh nơi cửa đón gió, "Là người nào?"

"Là tăng nhân trong chùa miếu khác đến chùa Tịnh Trần nghiên cứu Phật pháp," một thị vệ nói, "Thần đuổi theo hỏi, tăng nhân kia liền nói là nhận sai người."

Cố Nguyên Bạch quay đầu nói với cung hầu đi theo: "Đi lấy cho bọn hắn mấy cái khăn sạch sẽ trước."

Cung hầu đã lấy tới đưa qua cho vài người. Bọn thị vệ tiếp nhận, lau qua tóc cùng vết nước trên người, "Thánh Thượng, chúng ta tra xét độ điệp của tăng nhân kia (*), xác thật là tăng nhân đến từ một chùa miếu nổi danh ở Hà Bắc, trách không được khẩu âm có vài phần giống khẩu âm Hà Bắc. Sau khi xác nhận thân phận của hắn với trụ trì chùa Tịnh Trần xong, trên đường thần trở về liền gặp phải trời đổ mưa to."

[(*) Độ điệp (度牒): thẻ tu hành (giống thẻ sinh viên nhở :>)]

Mưa to tới đột ngột, một chút liền xối ướt nhẹp bọn họ. Cố Nguyên Bạch tùy ý gật gật đầu, nhìn khăn ướt đẫm cùng vết nước còn chưa lau khô trên người bọn họ liền nói: "Các ngươi về phòng đổi y phục trên người trước đi."

Trên người mấy người này chỉ mặc một bộ y phục, nếu như không muốn nhiễm phong hàn, phương pháp duy nhất chính là cởi hết y phục trên người, quấn chăn nằm ở trên giường phòng ngủ chờ phơi khô y phục.

Vài người lục tục rời đi, chỉ còn lại Tiết Viễn ướt dầm dề đứng ở tại chỗ, vạt áo ướt đến còn đang nhỏ nước, "Thánh Thượng, chùa miếu không có giường đất, buổi trưa ngài ngủ thế nào?"

Áo khoác lông bạc trong màn mưa gió che đậy dung nhan Thánh Thượng, Cố Nguyên Bạch ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đen trắng, da như bạch ngọc, một cái chớp mắt cũng khiến người rung động giống như tranh thuỷ mặc, chỉ là thanh âm nói chuyện không nóng không lạnh, "Chẳng ra gì."

Tiết Viễn nhếch miệng cười, khi Cố Nguyên Bạch cho rằng hắn lại mê sảng muốn nói làm ấm giường cho mình, Tiết Viễn lại hành lễ, lui về trong phòng đi thay y phục.

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ