Chương 109

3K 185 107
                                    

16/11/2021
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 109

Người còn lại thấy Thánh Thượng cùng Tiết đại nhân có hứng thú như thế cũng hiểu chuyện mà đứng ở trong một góc sân, để tránh ngại mắt hai vị.

Cố Nguyên Bạch vừa mới ngồi trên bàn đu dây, Tiết Viễn cầm khúc gỗ muốn khắc y liền ngẩng đầu lên, sau khi nhìn y một cái, đột nhiên đứng lên nhanh chóng rời đi, đảo mắt biến mất ở trong phòng ngủ.

Đây là muốn làm cái gì? Cố Nguyên Bạch nhìn lại phía phòng ngủ, còn chưa nghĩ ra nguyên do thì Tiết Viễn lại đi ra, trong tay hắn cầm một cái gối đầu cùng áo choàng dày nặng, đến gần nói: "Thánh Thượng, đứng lên một chút."

Cố Nguyên Bạch, "Vì sao?"

"Ngồi chỗ này lạnh," Tiết Viễn nhíu mày, "Tuy là xích đu bằng gỗ nhưng tốt nhất cũng nên lót thứ gì xuống."

Cố Nguyên Bạch bất đắc dĩ: "Trên người trẫm mặc không ít y phục."

"Quần áo không ít cũng không được," Tiết Viễn đứng thẳng tắp, ngữ khí ôn nhu, "Ngươi cảm thấy không lạnh, mông cảm thấy lạnh."

Cố Nguyên Bạch không muốn đàm luận chuyện "Mông hay không mông" cùng hắn, đứng lên để hắn lót đệm mềm xuống. Chỉ là đệm mềm Tiết Viễn cầm trong tay cũng không phải đệm mềm, Cố Nguyên Bạch không nhịn được, hỏi: "Đây không phải gối đầu trong phòng ngủ của ngươi sao?"

"Nhiễm một ít mùi hương của Thánh Thượng," Tiết Viễn khóe miệng cong lên một bên, ý vị thâm trường, "Thánh Thượng thế mà biết đây là gối trong phòng ngủ thần."

Hắn ý cười thâm thúy, dư quang đảo quanh trên người Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, tới, bước đầu tiên câu dẫn.

Tính tình Thánh Thượng dưới những ý niệm ác liệt mà động, nhớ tới biểu tình ngây ngốc lần trước của Tiết Cửu Dao, vì thế mi dày cong lên, thong thả ung dung nói: "Trẫm không ngồi lên gối đầu của ngươi."

"Thánh Thượng, ngồi xuống," Tiết Viễn thấp giọng dụ dỗ, "Buổi tối thần gối nó ngủ ngon."

Ngồi lên gối đầu ngủ của hắn ...... Cố Nguyên Bạch một lời khó nói hết, ngẩng đầu nhìn về phía Điền Phúc Sinh một cái, Điền Phúc Sinh cơ linh chạy tới đặt đệm mềm sớm đã chuẩn bị tốt lên phía trên bàn đu dây, khách khí với Tiết Viễn nói: "Tiết đại nhân, chúng tiểu nhân sớm đã chuẩn bị tốt tất cả đồ dùng, không cần Tiết đại nhân lo lắng."

Tiết Viễn đành phải thu lại gối đầu, sau khi Cố Nguyên Bạch ngồi xuống lại khoác choàng lên trước người y, tinh tế chỉnh lại trên cổ. Trước có áo choàng, sau có áo khoác, lò sưởi tay ở trên tay, ngoài có bếp lò ấm áp, gió lạnh chỉ có thể thổi lên khuôn mặt. Cố Nguyên Bạch thở ra một hơi, thoải mái nói: "Trẫm phơi nắng, ngươi khắc người, chờ thời điểm gió nổi lên liền vào trong phòng."

Tiết Viễn vuốt sợi tóc trên sườn mặt Cố Nguyên Bạch đến sau tai, cười nói: "Vâng."

Khối gỗ là một khúc gỗ dài, Tiết Viễn cầm đao bắt đầu điêu khắc, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thánh Thượng một cái, lại cúi đầu di động chủy thủ.

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ