Nhấc cơ thể nặng nề vào phòng tắm, Yoongi giật mình khi chẳng thể nhận ra bản thân trước gương. Da xanh xao đến bủng beo, hai mắt thâm quầng kết quả của một ngày vô độ, cả cơ thể ngập tràn những vết cắn tím tái, có những chỗ còn hằn lại vết răng sưng tấy. Phía dưới của anh đã được tẩy rửa cẩn thận, anh không biết mình đã làm nó lúc nào. Có thể do bản thân mê sảng, nên chẳng nhớ được gì.
Khoác chiếc áo to sụ, anh chỉnh trang lại bản thân một chút, rồi ra ngoài. Hai ngày không có ở công ty chắc chắn mọi người rất lo lắng. Anh còn một số bản thảo chưa hoàn thành và chỉnh sửa mấy bản nhạc cho tụi nhỏ. Nghĩ tới công việc anh cũng tươi tỉnh phần nào, xỏ giày rồi vội vàng ra khỏi căn hộ của mình.
-
"Yoongi, Taehyung không đi cùng em hả?" Seokjin bất ngờ khi không thấy Taehyung đi cùng anh.
Sao thế, có chuyện gì với Taehyung sao? Sao vị anh cả lại hỏi anh như vậy? Từ sự việc sáng ngày hôm đó, anh chưa gặp Taehyung, thằng nhóc đã đi đâu?
"Em không biết." Anh hờ hững trả lời. Nặng nhọc ngồi xuống ghế, phía dưới vẫn còn nhói lên rất đau.
"Hả, sao lại không biết?" Seokjin sốt sắng hỏi lại. "Không phải hai hôm trước anh gọi cho chú, thằng bé nhấc máy nói hai người đi du lịch một chuyến, rồi còn cái gì mà hâm nóng tình cảm. Sao giờ lại không đi cùng nhau?"
Yoongi cười trừ, lí do thế mà hắn vẫn nghĩ ra được, sau những gì làm với anh hay sao? Có chăng Taehyung muốn giấu mọi người chuyện hắn đã hành hạ anh? Thật nực cười. Anh bật cười lớn hơn, tay trái đè lên ngực điều chỉnh hơi thở đáp.
"Em đãng trí mất, chúng em đã đi du lịch cùng nhau, rất hạnh phúc. Nãy cậu ấy có việc nên không về công ty cùng em."
"Thằng này cũng thật là."
Seokjin không quay sang truy cứu quá nhiều nữa. Hơn một tuần nay anh thấy hai đứa này rất kì lạ, nhưng lạ làm sao thì anh không rõ.
Yoongi nhận thấy ánh mắt đăm đăm của một người nữa trong phòng nhìn về phía mình, là của Namjoon. Từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa lên tiếng, nhưng ánh mắt đó là sao, Yoongi cũng chẳng muốn hiểu. Dù gì Namjoon cũng biết hai người cãi nhau, cũng nên cảm ơn thằng nhóc đó vì không vạch trần khả năng diễn xuất dở tệ của anh.
Seokjin được đội staff gọi đi, lúc này Namjoon mới đi đến cạnh Yoongi, vỗ vào vai anh.
"Hai người thật khiến em đau đầu."
Yoongi cũng chẳng buồn đáp, quay lưng đi về studio.
-
Tiếng chuông cửa dồn dập phá tan giấc ngủ ngon lành của Namjoon. Hai giờ sáng, ai lại đi gọi cửa vào giờ này. Namjoon xỏ vội dép chạy ra mở cửa, gương mặt vẫn còn ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống.
Thật muốn đấm cho thằng nhóc trước mặt này một trận ra trò. Kim Taehyung làm cái quái gì ở nhà anh vào giờ này, lại còn hai giờ sáng, còn đống rượu trên tay là sao? Taehyung khua khua món đồ nhắm và mấy chai rượu qua lại trước mặt Namjoon. Cả đời Kim Namjoon chưa bao giờ muốn giết người như lúc này.
"Đừng có cười một cách thiểu năng như thế." Anh tránh sang một bên cho thằng oắt con kia vào nhà, không quên bồi mấy câu châm biếm. "Còn đống này là sao, mày đừng nói với anh là gọi cửa nhà người ta hai giờ sáng chỉ để ngồi giao lưu xem bụng thằng nào chứa nhiều cồn hơn đấy."
Hắn cười khì, rồi bày món đồ trên bàn, không trên dưới tự nhiên rót rượu ra chén lớn rồi uống, cứ như vậy cho đến khi một vỏ chai nằm lăn lóc trên sàn. Namjoon bất lực đi đến ngồi bên cạnh đứa em áp út.
"Đừng uống nữa, nếu như không muốn anh đá mày ra khỏi nhà." Nói rồi, Namjoon giật lấy chai rượu từ thằng nhóc đã ngà ngà say.
Hắn bất mãn với hành động của người anh lớn, bĩu môi giằng lấy chai rượu.
"Cho em uống đi, anh cũng đâu nỡ để đứa em này ngoài đường vào hai giờ sáng đúng không?"
Namjoon thở dài, mệt mỏi với cặp đôi nhà này. Đang yên ấm hạnh phúc đùng cái đòi chia tay. Giờ hay rồi, người khổ nhất vẫn là anh đây.
"Mày có hỏi anh ấy vì sao đòi chia tay mày không?"
Hắn khự lại động tác nâng chén của mình, cười trừ.
"Anh ấy nói với anh rồi sao?"
"Tối hôm qua có gọi anh đi nhậu, rồi nói cho anh biết."
"À." Hắn gật gù cái đầu. "Sáng nay Yoongi có nhắc."
"Hai người đã gặp nhau à?"
"Ừ."
Rồi chẳng ai nói với ai câu gì nữa. Hắn vẫn nốc thứ đắng ngắt cay xè kia vào dạ dày. Chưa bao giờ hắn uống nhiều như vậy, ngày trước chỉ mấy chén là đã say tí bỉ không hay trời trăng sao gì. Nhưng sao hôm nay càng uống càng tỉnh, càng uống càng minh mẫn. Hắn điên mất.
Namjoon muốn lên tiếng nhưng chẳng thể nói gì. Nói được gì cơ chứ, chuyện của hai người họ anh đâu phải người trong cuộc mà có thể xoay chuyển tình hình. Nhưng sự im lặng đến rợn người này không phù hợp với một Kim Taehyung náo nhiệt chút nào. Anh đành phá vỡ bầu không khí.
"Mày tin Yoongi hyung chia tay mày vì anh ấy hết yêu mày hay sao?"
"Em đã đánh anh ấy."
Hắn lạnh nhạt buông một câu, cầm cả chai rượu lên tu một hơi.
Namjoon bàng hoàng với lời nói vừa rồi của Taehyung, hai tay vô thức nắm lấy cổ áo hắn xốc lên.
"Mày bị điên rồi à, sao lại đánh anh ấy?"
Hắn cười lớn, cũng chẳng buồn trống cự, vứt chai rượu đang uống dở xuống sàn, đôi mắt cụp lại đầy bi thương, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Em điên rồi, em điên thật rồi. Namjoon hyung em bị điên rồi."
Thấy hành động của mình có hơi quá đáng, anh buông Taehyung ra đặt tay lên vai hắn trấn an.
"Taehyung rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, kể cho anh nghe đi."
Hắn vô thức bật khóc. Hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh, yêu anh còn không hết hắn nào dám. Nhưng ngày hôm qua hắn đã đánh anh, vũ nhục với anh, hắn bị cơn ghen tuông làm cho mù quáng.
Namjoon ôm cậu nhóc nhẹ nhàng trấn tĩnh. "Nào có chuyện gì hãy nói ra cho anh biết."
Taehyung ngồi xuống ghế ôm lấy mặt mình, lè nhè nói.
"Một tuần trước khi anh ấy lần đầu tiên nói chia tay em, chúng em đã cãi nhau. Em không biết tại sao anh ấy cần một số tiền lớn để làm gì, em có hỏi nhưng anh ấy cố phớt lờ, rồi chúng em to tiếng với nhau sau đó, em đã bỏ đi vì nếu em ở lại thì cuộc cãi vã này sẽ chẳng có hồi kết."
Hắn cười chua xót rồi tiếp tục lẩm bẩm.
"Anh biết Yoongi nói với em gì không? Yoongi bảo đó là sự riêng tư của anh, em không có quyền can thiệp. Cái gì mà riêng tư, cái gì mà can thiệp. Suốt bảy năm qua những gì thuộc về con người em không phải đã trần trụi trước anh ấy hết rồi hay sao? Còn anh ấy đã giấu em những chuyện gì, còn bí mật nào mà em vẫn chưa biết. Anh ấy chưa bao giờ bộc lộ nó ra cả, luôn giấu kín mọi thứ. Em đã từng nghĩ mình là người hiểu Yoongi nhất, nhưng kỳ thực em lại chả hiểu cái quái gì về anh ấy cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Người anh thương năm ấy
Fanfiction"Khi già đi chúng ta sẽ là một đôi bạn thật đẹp."