"Phía đại diện bên kia đã gửi kịch bản cho anh rồi, tuần sau sẽ khởi quay." Tiếng quản lý vang lên rành rọt.
Taehyung trầm tư ngồi gõ những ngón tay xuống mặt bàn. Hắn làm sao có tâm trạng quay phim với một mớ bòng bong Yoongi để lại sau khi chia tay cơ chứ.
"Em chưa muốn." Hắn buông một câu lạnh nhạt.
Quản lý há hốc miệng bất ngờ với câu nói của hắn.
"Này, đây không phải dự án cậu rất mong chờ sao. Dù sao cũng đã ký hợp đồng, không phải muốn hủy là hủy được. Anh không cần biết cậu và Yoongi có chuyện gì, trấn tĩnh lại tinh thần ngay cho anh. Tuần sau quay rồi đừng có lằng nhằng."
Nói xong anh quản lý bực bội đi ra khỏi phòng không quên buông một câu. "Không biết ăn cái gì, yêu nhau lắm giờ cắn nhau đau."
Taehyung tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. Hắn cũng đang tự hỏi: Yêu nhau nhiều đến đâu mà giờ lại "cắn" nhau đau như này.
-
Yoongi mệt mỏi với những lời quản lý nói ngày hôm qua. Anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì, trong đầu vây quanh những suy nghĩ bởi Taehyung. Lời quản lý vẫn còn vang vọng đâu đấy bên tai.
" Yoongi, anh không biết em và Taehyung có chuyện gì. Nhưng cãi nhau dù to tát đến đâu thì lần này em cũng nên nhượng bộ nó một chút. Nhìn hai đứa như thế này anh và mọi người đau lòng lắm. Thằng bé còn nói sẽ hủy hợp đồng với dự án phim tới, nó nói không có tâm trạng để quay. Anh đã cho nó thời gian một tuần để bình ổn. Trong một tuần tới anh mong em đưa cái thằng Taehyung của ngày xưa trở về hộ anh cái, chứ bây giờ nhìn nó như người mất hồn anh thật không chịu nổi."
Anh đã lường trước tất cả mọi thứ rồi, nhưng không nghĩ Taehyung sẽ vì anh mà hủy bỏ hợp đồng mà hắn đã mong chờ. Ngày hắn vui vẻ khoe khoang với anh vì có một hãng phim nổi tiếng ký hợp đồng với hắn và cho hắn đóng vai chính. Anh làm sao quên được vẻ mặt hớn hở, sung sướng của hắn. Đó cũng là lý do anh quyết định chia tay. Taehyung còn trẻ, sự nghiệp của hắn còn dài, đâu thể vì một thứ tình cảm không đáng có còn là mối quan hệ đồng giới không được mọi người công nhận mà đánh mất tất cả như vậy.
"Taehyung rốt cuộc như thế nào em mới chịu buông bỏ anh đây?"
Yoongi lục xục tìm điện thoại trên bàn vương vãi đầy đồ ăn nhanh .
"Taehyung, chúng ta nói chuyện được không?"
-
Trong quán cafe khá khuất hai con người ngồi nhìn nhau nãy giờ vẫn chưa ai chịu lên tiếng. Anh rõ ràng là có chuyện cần nói, nhưng khi nhìn thấy hắn là mọi thứ trong đầu không cánh mà bay. Không khí vẫn tiếp tục rơi vào trầm mặc. Gương mặt Taehyung vẫn tư lự dán ánh mắt lên từng hành động nhỏ của anh, càng khiến người lớn tuổi hơn bối rối.
"Không có gì để nói thì tôi xin phép." Một lúc sau hắn lên tiếng và chuẩn bị đứng dậy. Anh nắm tay hắn giữ lại.
"Taehyung, thật ra..."
Hắn quay sang nhìn vào sự bối rối trong mắt anh.
"Anh và... và Sungmin đang hẹn hò, em hãy quên anh đi. Tập trung cho sự nghiệp của mình, đừng tự làm khổ bản thân nữa... Anh..."
Hắn giật phăng bàn tay anh ra khỏi cánh tay của mình, bật cười lớn, nụ cười khiến anh lạnh sống lưng nuốt nước bọt không ngừng.
"Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận vừa cắm vào đầu tôi một cái sừng thật to rồi. Min Yoongi nói xem hai người đã quen nhau bao lâu, một tuần, một tháng hay một năm."
"Taehyung anh..." Yoongi đan chặt hai bàn tay vào nhau, lo lắng không biết bản thân làm như vậy có đúng không.
"Sao hả? Không nói được chứ gì. Tôi đúng là thằng ngu mà. Anh nói tôi tự làm khổ mình, không phải cái phước lành này đều là anh ban cho tôi sao."
Taehyung quay đi, cũng không buồn để ý sắc mặt của anh lúc này. Tim hắn đang đau lắm, nói những lời này hắn cũng đau lắm. Hắn chẳng còn quyền gì để tức giận, để níu kéo anh thêm nữa. Nếu còn đứng đó thêm phút nào nữa hắn không dám chắc mình sẽ không làm gì anh, không tổn thương anh.
Đến cuối cùng tình yêu tan vỡ cũng chỉ vì hai ta chẳng thể chia sẻ hết cho nhau. Âm thầm hi sinh, âm thầm bảo vệ nhưng lại càng đẩy người kia ra xa mình.
Yoongi ôm ngực ngồi bệt trên ghế, nặng nhọc hít thở, nước mắt lăn dài trong vô thức, đôi môi mấp máy những lời không rõ.
Rốt cuộc hai người họ đã từng yêu nhau chưa, đã từng hiểu nhau chưa?
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, Yoongi vội lục túi áo sốt sắng bắt máy.
"Tôi đây." Anh điều chỉnh hơi thở sao cho bình thường nhất.
"Tại sao chưa chuyển tiền? Đừng thách thức tính kiên nhẫn của tôi chứ."
"Ngày mai." Anh tắt máy, lau nước mắt, xốc áo chạy ra khỏi tiệm cafe.
-
"Yoongi, sao lại đến gặp anh vào giờ này?" Sungmin bất ngờ với bộ dạng vội vàng, hấp tấp của Yoongi khi tìm đến mình. Y nhớ đây là lần thứ hai anh chủ động tìm đến y, sau vụ của Taehyung. Rốt cuộc là chuyện gì? Y thật sự không muốn liên quan đến Kim Taehyung.
Yoongi bước vào đứng đối diện với Sungmin, vấn đề của anh là phải thuyết phục y. Trên đường đến đây anh đã suy nghĩ rất kĩ. Vốn nói với Taehyung anh đã hẹn hò với Sungmin để hắn quên đi anh mà tập trung cho sự nghiệp của hắn. Nhưng liệu y có chấp nhận làm bạn trai của anh một thời gian chỉ trên danh nghĩa mà không có một chút tình cảm nào không?
Thực tình anh đối với y ngoài tình cảm bạn bè, chỗ anh em thân thiết thì chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Vốn trước đây Taehyung cũng cấm không cho anh qua lại với y, vì hắn biết y thích Yoongi. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Yoongi hít thở thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Sungmin mà nói.
"Sungmin diễn một vở kịch cùng em được không?"
Y sững sờ trước câu hỏi đường đột của Yoongi. "Vở kịch gì?"
"Làm người yêu giả của em. Em thực sự... thì...anh biết lí do em làm vậy mà, cả vụ kia nữa. Nên giúp em được không, em đã lỡ...lỡ..."
"Lỡ làm sao..." Y chau mày trước những lời ấp úng của anh.
"Thực ra em đã nói với Taehyung, chúng ta đang hẹn hò." Yoongi bối rối lảng tránh ánh mắt kinh ngạc từ y.
Hắn ôm đầu ngồi sụp dưới đất cảm thán."Ôi trời ! Min Yoongi, anh phải làm gì với em bây giờ, sao em có thể."
"Sungmin."Yoongi tiến đến gỡ tay y khỏi mớ tóc bù xù. "Giúp em."
Y ngẩng đầu lên nhìn anh. Đây là điều mà y muốn bao lâu nay, được ở cạnh Yoongi, nhưng trong tình huống này y thực không muốn chút nào. Sungmin đứng dậy nhìn đôi mắt đã sưng húp của Yoongi rồi ngửa mặt lên trần nhà buông một câu.
"Được, anh đồng ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Người anh thương năm ấy
Fanfiction"Khi già đi chúng ta sẽ là một đôi bạn thật đẹp."