"Taehyung đừng có bày cái vẻ mặt như đưa đám ấy nữa. Tươi tỉnh lên cho bố."
"Con biết rồi."
Ông Kim khẽ vỗ vai hắn rồi đi ra ngoài.
Mọi người trong nhóm đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu vắng một người. Người mà cậu rất nhớ nhưng không muốn gặp vào lúc này. Tốt nhất là anh đừng đến.
Đám cưới mà trông mặt ai cũng như đi dự đám tang. Taehyung cũng chẳng buồn để ý đến vẻ mặt của mọi người ngồi lần mò trong một góc, mở bao thuốc định rít một hơi lấy lại tinh thần.
"Đừng có hút thuốc." Jimin chạy lại dành lấy bao thuốc từ tay hắn.
"Dù bây giờ tao đang rất giận mày, còn muốn đánh mày nữa. Nhưng nhìn mày như này tao không chịu được. "
"Jimin." Hắn cảm động ôm chầm lấy người bạn thân bé nhỏ của mình vào lòng. Trước giờ vẫn là Jimin hiểu lòng hắn, Jimin quan tâm hắn dù vẻ bề ngoài biểu hiện ra không hẳn là như vậy. Nhưng hắn chưa bao giờ hết tự hào vì có một người bạn như thế.
"Được rồi. Taehyung, sắp đến giờ làm lễ rồi. Chấn chỉnh lại đi." Namjoon lên tiếng phá bỏ không khí trầm lặng.
Taehyung dứt ra khỏi cái ôm của Jimin quay mặt lại nhìn bốn người kia, chua chát lên tiếng.
"Mọi người không tính ôm em sao. Sau này em có vợ rồi, không phải ai muốn ôm là ôm được đâu nha."
Câu trêu trọc của hắn thật hài hước, hài hước đến nỗi cậu út hai mắt trải dài nước, tay chân cật lực chạy về người hyung thân thiết ôm thật chặt. Ba người còn lại cũng lắc đầu, tiến về phía hắn chôn mình trong cái ôm ấm áp.
Sau bức rèm của cánh cửa còn khép hờ, bóng dáng một thanh niên hai mắt đỏ au, bàn tay vô thức ôm ngực, lưng dựa vào tường lau đi những giọt nước mắt chực chờ rơi. Chỉ ít phút nữa thôi. Anh mất Taehyung thật rồi.
Mọi người ai cũng biết Taehyung tuy không muốn kết hôn, nhưng hắn cũng thật lòng yêu quý Haeyoung và đứa con của hắn. Bởi vậy anh mới chọn cách ra đi, chọn cách rời xa hắn, vì tình yêu này sẽ chẳng bao giờ có kết quả.
Tiếng nhạc du dương hòa vào nhau trầm bổng, lễ đường được trang trí lộng lẫy với những đóa hoa Tử Đinh Hương màu tím đơn lệ, những bông huệ rũ trên lối vào, những bó hồng lộng lẫy sắp đặt ngay khán đài và chiếc bánh cưới sừng sững đặt trước trung tâm của đại tiệc. Mọi người ai nấy cũng hớn hở, vui vẻ tươi cười. Bên ngoài ARMY hú hét, giao thông trong thành phố như đi vào giờ cao điểm tắc nghẽn chật ních người. Một lễ cưới hoành tráng diễn ra trên thành phố Seoul hoa lệ, mĩ miều.
Và cũng trên Seoul nơi những trái tim ấm nồng một lần nữa héo úa, tàn phai.
"Kim Taehyung con có đồng ý lấy cô Oh Haeyoung làm vợ không?"
"Con đồng ý." Hắn chẳng mảy may nhanh chóng đáp. Hắn biết lời nói này sẽ thành công xuyên nát trái tim của một ai đó dưới khán đài.
Hắn đã thấy anh. Thấy anh hôm nay rất đẹp, mái tóc bạch kim được vuốt keo chu chuốt để lộ vầng trán ngông nghênh. Có ai nói màu đen rất hợp với anh chưa? Bộ vest đen lịch lãm được khoác trên người anh càng đẹp hơn bội phần. Còn gương mặt nhỏ nhắn ấy nữa, đôi mắt mèo ấy nữa. Nhưng chúng đều rũ xuống một màu u buồn. Bất giác Taehyung thật muốn được chạy tới ôm anh ngay lúc này, muốn ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy mà vỗ về an ủi. Muốn đám cưới này là của chúng ta, của hai đứa mình. Nhưng không thể.
Yoongi nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt chưa một tia nào lơ đãng. Anh thấy sự xao động trên đôi môi ấy, anh thấy sự dằn vặt trên đôi mắt ấy, anh thấy hắn dùng gương mặt uốn đầy sự tủi thân nhìn anh. Nhưng anh chẳng làm gì ngoài việc bất động ngồi nhìn.
"Oh Haeyoung con có đồng ý cưới anh Kim Taehyung làm chồng không?"
"Con đồng ý."
Dưới khán đài mọi người đều đứng dậy vỗ tay. Ai ai cũng mặt mày mừng rỡ chúc phúc cho đôi uyên ương, trai tài gái sắc, đôi lứa xứng đôi.
Yoongi vẫn ngồi đó, miệng mấp máy nói trong vô thức. "Taehyung. Chúng ta là sự sắp đặt không tương xứng."
"Mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới."
Taehyung chần chừ cầm chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt tìm kiếm hình bóng của anh. Nhưng anh không còn ở đó, lòng hắn bỗng dâng lên những bộn bề. Quay về nhìn người con gái trước mặt, hắn nuốt khan một tiếng rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của người phía trước. Haeyoung cũng không chần chừ thành công đeo nhẫn cho hắn.
"Mời cô dâu và chú rể trao cho nhau nụ hôn."
"Hôn đi"
"Hôn đi"
Những tiếng hò hét ngày một to hơn.
Taehyung run môi, khẽ chạm một cái nhẹ lên bờ môi căng bóng mềm mại của người con gái trước mặt. Vậy là hết rồi, hết thật rồi. Hắn đã có vợ.
Sau này hai người họ sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.
-
"Yoongi sao lại ngồi đây?"
Jin đã bắt gặp Yoongi chạy ra khỏi hội trường, anh cũng lặng lẽ đi theo. Nhìn bóng lưng cô quạnh, buồn hiu của người em cùng nhóm trong lòng vị anh cả chua xót hơn bao giờ hết.
Yoongi vẫn không đáp trả, ngửa cổ hưởng từng cơn gió trời trước hành lang của tòa nhà cao tầng. Cảm nhận từng cơn rét mướt của tháng mười hai.
Tháng mười hai này, năm ba mươi mốt tuổi Kim Taehyung mất Min Yoongi.
"Bao giờ em bay?"
"Chắc tuần sau."
Seokjin nhẹ nhàng vỗ vai người em cùng nhóm. Anh không biết bản thân nên khuyên người bên cạnh như thế nào. Anh khuyên bảo thì nhóc đó sẽ nghe sao, không đời nào đâu.
"Anh thấy em thảm hại lắm đúng không?"
"Không Yoongi."
Vị anh cả nhìn gương mặt tiều tụy, hai má khô tóp, làn da nhợt nhạt, trong lòng chỉ muốn chạy đi tìm Taehyung thật nhanh, bắt hắn trả lại Yoongi của ngày đầu.
"Không ư? Em thảm hại hơn anh nghĩ đấy. Em chẳng còn gì cả?"
"Em còn bọn anh, còn gia đình, còn những người yêu quý em cơ mà."
Yoongi cười chua xót, đưa cái nhìn mịt mờ đối diện với người anh cùng nhóm.
"Cô ấy có được Taehyung, còn em thì mất đi cả thế giới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Người anh thương năm ấy
Fanfiction"Khi già đi chúng ta sẽ là một đôi bạn thật đẹp."