Y lẳng lặng ném cho hắn một bọc giấy. Rồi quay lưng về phía Taehyung, hai tay đút túi quần ánh mắt dán lên thành lan can gần đó, nhịp nhàng lên tiếng.
"Kim Taehyung, nói cậu ngu ngốc đâu có sai. Min Yoongi yêu cậu như thế, em ấy sẵn sàng ruồng bỏ tình cảm chỉ để cậu được theo đuổi theo đam mê của mình. Em ấy âm thầm giải quyết cho cậu mọi rắc rối mà bản thân lại tự hủy hoại chính mình. Em ấy có yêu tôi không ư? Câu trả lời là không, chưa bao giờ. Trái tim Yoongi chỉ có mình cậu. Chúng tôi cũng chả là cái đếch người yêu gì cả. Chỉ là một vở kịch hoàn hảo em ấy dựng nên, và tôi cũng chỉ là một con rối hùa theo. Vở bi kịch biết rõ là đau đớn, là tổn thương vậy mà em ấy vẫn chấp nhận, và sẵn sàng đưa ra lời đề nghị với tôi. Kim Taehyung nói xem, em ấy yêu cậu đến nỗi mất não luôn rồi đúng không?"
Y thở dài, không quan tâm tới vẻ mặt trắng bệch và đôi bàn tay run rẩy của hắn đang lật mở từng tấm ảnh hắn và anh âu yếm. Là ảnh hôn nhau trên bãi biển ở Daegu, ảnh hôn nhau trong quán cafe Pháp, ảnh hôn nhau trước cửa căn hộ của hắn và nhiều ảnh nữa, rất nhiều.
Cổ họng hắn ứ nghẹn lại, nặng nhọc lên tiếng.
"Cái..cái này là sao? Tại sao anh có?"
Sungmin quay đầu lại đi về phía hắn.
"Là tên nhà báo họ Song chụp được." Hắn thở dài, khẽ quét qua biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt hắn, rồi nhăn mày nói tiếp.
"Cậu luôn thắc mắc Yoongi cần nhiều tiền để làm gì đúng không? Là để mua những thứ này về. Tên khốn nạn đó đã uy hiếp Yoongi sẽ đăng tải các bức hình đó lên mạng, hoặc bán cho một nhà đài có tiếng. Em ấy vì sự nghiệp của cậu, ước mơ trở thành diễn viên của cậu đã bán nhạc của mình để chạy tiền chuộc những bức hình đó về. Đừng trách tôi tại sao không cản em ấy. Min Yoongi là đứa cứng đầu, cậu thừa biết điều đó. Em ấy luôn muốn dành điều tốt nhất cho cậu. Chia tay cậu cũng vì muốn tốt cho cả hai. Còn cậu thì sao...?"
Hắn ngập ngừng đôi chút rồi lặng lẽ nói tiếp.
"Ngày hôm qua tôi đã chứng kiến hết tất cả những gì cậu làm với em ấy. Kim Taehyung, một cái tát không đủ cho những sai lầm của cậu. Nếu như ngày hôm qua Yoongi không quên thuốc giảm đau trên xe tôi, tôi không quay lại đó, thì ngày hôm nay người cậu nhìn thấy trên giường bệnh không còn phập phồng trong mùi men thuốc mà là một cái xác lạnh cóng. Em ấy đau nhưng luôn chịu đựng, tự dày vò mình, căn bản chẳng thể quên được cậu. Tất cả những gì em ấy làm cho cậu, cậu không xứng có được những đặc ân ấy, thật không xứng."
Y quay người bỏ đi, nếu còn ở đó y sẽ không kìm được mà đả cho hắn một trận nhớ đời.
Taehyung vẫn đứng đó tay cầm những tấm hình, nước mắt trào ra chảy dọc theo hai bên má men qua cằm chạy tới cần cổ, miệng lẩm bẩm những câu không rõ.
Là do hắn bất cẩn, anh đã nhắc nhở hắn nhiều lần tránh lộ liễu quá ở nơi công cộng nhưng hắn đã không nghe theo. Yoongi vì hắn mà làm mọi thứ còn hắn lại tức giận trút những cơn ghen lên đầu anh, đánh anh ấy, dùng những lời lẽ cay độc sỉ vả anh ấy. Kim Taehyung mày sai rồi sai thật rồi.
Rốt cuộc không phải Min Yoongi không còn yêu hắn mà căn bản hắn không hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh. Nếu hắn đủ lý trí soi xét ngọn ngành, không bị cơn ghen tiêu khiển thì hai người họ đã không đi đến mức đường như ngày hôm nay.
-
Yoongi nheo mắt khi vừa tỉnh dậy phải tiếp nhận luồng ánh sáng mạnh, mùi thuốc tiệt trùng, mùi vải mới của băng bông xộc vào mũi khiến anh ho khan mấy tiếng đồng thời đánh thức luôn người ngày đêm túc trực bên cạnh.
Hắn giật mình ngoái đầu nhìn anh.
"Yoongi anh tỉnh rồi. Thấy sao rồi? Có còn đau không. Để... để em đi gọi bác sĩ."
Hắn cuống cuồng khiến chính anh nhìn thấy cũng buồn cười, bộ dạng này của hắn rất lâu rồi anh mới được trông thấy. Trông vừa đáng yêu, vừa đáng ghét. Nhấc cánh tay tê dại của mình do lâu không hoạt động, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, lắc đầu.
"Không cần. Ở lại đây với anh."
Hắn ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay khô gầy nổi đầy gân xanh của anh, nhẹ nhàng hôn lên nó rồi áp lên má mình, ánh mắt nhu hòa nhìn anh, cất giọng thủ thỉ.
"Yoongi em sai rồi. Từ đầu đã sai. Là em không tin tưởng anh. Đánh anh là em sai, mắng chửi anh cũng là em sai. Em biết lỗi rồi. Tha thứ cho em được không? Đừng lạnh nhạt với em nữa, em không chịu được. Em nhớ anh lắm."
Yoongi đưa tay còn lại vuốt ve mái tóc hơi rối của hắn, đôi môi trắng bệch khẽ mỉm cười.
"Em biết hết rồi sao?"
"Ừ, em biết hết rồi. Là em ngu ngốc. Em đáng trách. Anh cứ đánh mắng em. Từ sau em sẽ không cãi lời anh nữa, em không như thế nữa. Anh đừng bỏ em." Giọng hắn lạc hẳn đi, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi đầy trên bàn tay anh.
"Ngốc. Anh không có trách em."
Hắn tiến đến ôm chầm lấy anh, khóc như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ quý giá. Anh chỉ biết cười trừ. Kim Taehyung ba mươi rồi mà vẫn như vậy. Anh vừa đóng vai người yêu, vừa đóng vai người anh trai cũng đến mệt.
Hắn sụt sịt gỡ anh ra khỏi cái ôm, hai tay ôm lấy má anh, nhìn sâu vào đôi mắt bé nhỏ ấy, dịu dàng cất tiếng.
"Yoongi, sau này có chuyện gì cũng không được giấu em. Phải nói cho em biết, đừng tự gánh chịu một mình có được không?"
Anh khẽ gật đầu "ừ" một tiếng.
Hắn hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn quá đỗi dịu dàng, ân cần. Không mang dục vọng. Một nụ hôn ấm áp mà chỉ có Taehyung mới mang lại được cho anh, xua tan đi nỗi nhớ, lấp đầy những khoảng trống còn thiếu trong trái tim.
Sungmin đứng ngoài cửa phòng lẳng lặng quay đầu đi. Có lẽ đã đến lúc y nên buông bỏ rồi. Nói Yoongi cố chấp nhưng sao bằng y. Tám năm dài đằng đẵng theo đuổi người ta, chỉ cần một ánh mắt cười người ấy dành cho y cũng làm y vui cả ngày, chỉ cần một lời quan tâm có lệ của người ấy, y cũng giữ kín trong lòng như nó chỉ dành cho mình.
Thế nhưng rồi mọi sự hèn nhát đã đổ gục y, y chẳng đủ can đảm để tỏ lời yêu, chỉ có thể đứng phía sau nhìn anh hạnh phúc. Anh vui y vui, anh buồn y buồn. Nhiều lúc tự dặn lòng phải quên nhưng con tim có lý lẽ riêng mà bộ não không thể biết được.
Bởi vậy biết rõ là đau ở trong lòng, là có lúc chết tâm nhưng vẫn một mực hướng trái tim về người ấy. Biết rõ si tâm sẽ đau khổ nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào lửa dù biết trái tim sẽ bị cứa nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Người anh thương năm ấy
Fanfiction"Khi già đi chúng ta sẽ là một đôi bạn thật đẹp."