18. Ôm em đi

745 68 0
                                    

Cơ thể hắn lạnh toát, đôi môi tái nhợt mím chặt, vạt áo phủ đầy bụi tuyết. Yoongi lảo đảo đỡ hắn ngồi trên sofa, cả cơ thể hắn đổ ập xuống, nằm bất động, đôi mắt lạc vào màn u tối trần tục. Anh cởi lớp áo khoác ngoài của Taehyung, chạy vô phòng lấy túi giữ nhiệt, vặn to nhiệt độ phòng, đôi bàn tay anh run run nắm chặt lấy tay hắn.

Kim Taehyung chưa từng như vậy, cảm tưởng như một cái xác không hồn vô cảm. Hoặc cũng có thể hắn từng như thế có điều anh chưa được chứng kiến nó trước đây.

"Taehyung. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra bộ dạng như này."

"Yoongi...Yoongi... Ôm em đi."

Taehyung thuề thào từng chữ, hơi thở phì phèo khó nhọc, những tiếng ngắc ứ ở cổ họng kéo ra lại tuột vào.

Hắn cảm tưởng cả trăm ngàn tế bào trong cơ thể hắn đang mục rữa, sự dằn vặt cùng căm hận bản thân đẩy hắn tới tận cùng uất nghẹn. Những đau đớn tâm hồn chẳng thể gọi tên do hắn tự tay chuốc lấy đang không ngừng cấu xé hắn.

Yoongi nằm ép sát bên cạnh hắn, vòng tay nhỏ ôm chặt người đang không ngừng run rẩy bên cạnh. Taehyung chưa bao giờ yếu đuối đến như vậy? Anh vỗ nhè nhẹ vào vai hắn trấn an, giọng ấm áp hòa cùng hơi thở nóng vang lên.

"Taehyung. Nói cho anh nghe, có chuyện gì xảy ra vậy?" Anh dịu dàng đặt câu hỏi, tay không ngừng vỗ nhịp nhàng lên lưng hắn.

"Yoongi. Em sai rồi." Hắn thút thít ôm chặt người bên cạnh, cả tâm can đổ ra thành trăm mảnh.

"Cơ thể em đầy những tội lỗi, tâm hồn em đầy những mục nát. Em tự tay giết chết đi hạnh phúc của chính mình. Em phải làm sao đây? Lí trí của e không muốn chịu trách nhiệm cho những sai trái ấy, nhưng lương tâm em lại không cho phép. Em rối lắm, em rối trí lắm anh à. Rốt cuộc em phải làm sao, làm sao bây giờ?"

Hắn ngồi dậy bật khóc lớn, hai tay vo mái tóc rối mù, miệng lẩm bẩm tự trách chính mình.

Yoongi gỡ những ngón tay thon dài sau lớp tóc ướt nhẹp do tuyết trắng vương lại. Hay tay ôm lấy mặt hắn, nâng tầm mắt hắn nhìn thẳng vào anh. Giọng trầm ấm khẽ vang lên.

"Taehyung. Em không làm sai gì cả? Sẽ không sao đâu, có anh đây rồi."

"Anh không hiểu đâu."

Hắn gạt phăng bàn tay của anh trên mặt mình, chập choạng đi về phía phòng ngủ rồi đổ ập cả cơ thể lên chiếc giường king size lớn. Đôi mắt lờ mờ hướng về phía trần nhà, tay trái khoanh giữa trán, cả không gian cứ thế trôi vào tĩnh lặng.

Yoongi sững người trước hành động của hắn. Rốt cuộc em ấy bị làm sao?

Anh tức tốc đi vào phòng, gạt phăng tấm chăn trên người hắn, hai tay dốc hết sức lực kéo hắn dậy ngồi đối diện với anh.

Hành động ngày hôm nay của Taehyung là sao, rốt cuộc nó ăn phải cái chó gì mà hành động như thằng mất trí.

Hai má Yoongi nóng bừng, anh căm ghét Taehyung của lúc này, phải mắng cho nó tỉnh ra mới được. Chuyện gì cũng có thể giải quyết, đừng có hành động như một thằng thiểu năng mất trí, để rồi làm rối tâm người khác như vậy.

"Rốt cuộc em bị làm sao? Hành động lúc nãy là như thế nào? Cái gì mà không hiểu? Anh đây có cái đếch gì mà không hiểu em nữa. Tỉnh táo ngay lại cho anh, em cứ như vậy anh sẽ thẳng tay đánh em cho đến khi tỉnh thì thôi đấy. Kim Taehyung có nghe không?"

Hắn mặc sức anh quát nạt, cả cơ thể mềm nhũn chẳng còn đâu sức lực nào nữa. Yoongi thấy hắn không hề phản ứng với sự thái quá của mình, đôi tay liền buông thõng nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

"Em bị làm sao?"

"Em mệt lắm, anh đừng nói gì nữa. Em muốn ngủ."

Nói rồi, hắn nằm xuống xốc chăn kín đầu quay lưng về phía anh, cả một bóng cô quạnh bao trùm lấy hắn. Từ đầu chí cuối, bất kể khi nào Yoongi nhìn về bóng lưng ấy đều tồn tại một dáng vóc cô độc.

Trời ngày càng mưa nặng hạt, những hạt mưa tạt thẳng vô cửa kính, gió cũng lùa qua khe làm rung lắc mấy chiếc rèm cửa. Anh chẳng thể ngủ thêm nữa sau tất cả những gì vừa xảy ra. Yoongi nhìn về phía bên cạnh, Taehyung vẫn quay lưng về phía anh. Cảm giác trong chăn mà vẫn thấy lạnh làm anh khó chịu cồn cào từng lớp da thấu đến xương tủy. Yoongi xích lại gần, tay choàng qua ôm chặt lấy eo hắn, cả gương mặt úp lên lưng hắn, giọng thủ thỉ.

"Taehyung."

Căn phòng chìm vào trong tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người đàn ông.

-

Tia nắng tinh nghịch lùa qua lớp cửa kính mỏng nhảy vọt lên giường, nán lại trên gương mặt thanh tú của người con trai đang say giấc. Yoongi mơ màng mở mắt, giơ tay qua đầu ngáp một cái thật to, theo thói quen nhìn về phía bên cạnh. Taehyung không có ở đây. Đầu óc anh có chút trống rỗng, những kí ức về đêm qua cứ chập chờn nhưng anh chẳng thể nhớ rõ mấy, cảm giác như bản thân vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Chối bỏ cảm giác đau nhức nơi thái dương, anh lắc đầu vài cái, gạt đi những trầm ưu đang được sống dậy, rồi lững thững đi về phía phòng tắm.

Có lẽ Taehyung đã đến công ty hoặc đến trường quay. Kỳ thực anh chẳng thể nắm rõ lịch trình làm việc của hắn, vì rất ít khi anh chủ động tìm Taehyung. Cho nên chỉ có hắn là nắm chắc lịch trình của anh trong tay, hễ thấy anh rảnh là sắp xếp chạy đến chỗ anh ngay. Cứ như vậy hình thành thói quen, khiến anh ỷ lại vào Taehyung nhiều hơn. Anh đã tự chiều hư bản thân mất rồi.

Yoongi nhấc máy bấm gọi cho số điện thoại quen thuộc được lưu ngay đầu danh sách. Ba tiếng tút vang lên, đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời. Anh kiên nhẫn gọi lại một cuộc nữa, vẫn là tiếng tút và tiếng nói máy móc của cô tổng đài vang lên.

Yoongi cũng không cố gọi làm gì nữa. Anh chọn cho mình một bộ đồ đơn giản rồi lái xe đến studio. Hôm nay công ty có buổi kiểm duyệt các thực tập sinh, anh cũng nằm trong thành phần ban giám khảo. Hôm nay sẽ mệt mỏi đây. Anh nghĩ vậy rồi tạt ngang quán cafe gần đó, gọi một cốc Americano rồi nhanh nhẹn chạy vào xe. Trời đang rất lạnh và chẳng ai dở hơi mà thưởng thức ly cafe nóng hổi ngoài đường với cái thời tiết này cả.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Yoongi khỏi cảm giác sảng khoái khi đang tận hưởng ly cafe thơm phức.

"Alo."

"Yoongi. Là anh đây."

"Sungmin ?"

Taegi | Người anh thương năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ