Yoongi mệt mỏi vươn vai ngáp một cái thật dài, cả ngày hôm nay ngồi duyệt buổi tổng kết cuối tháng của các thực tập sinh trong công ty khiến anh mỏi nhừ cả hai vai, tay chân mất sức rã rời rủ xuống.
Từ sáng đến giờ Taehyung vẫn chưa gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại nào. Anh hỏi quản lý chỉ biết hắn ngày hôm nay không có lịch trình.
Rốt cuộc em ấy đã đi đâu? Đến một tin nhắn cũng không thèm gửi, tính xem mình là không khí hay gì.
Nghĩ đến Taehyung khiến anh càng bực dọc và chán chường. Không nhìn mặt nhau chưa đầy hai mươi tư tiếng mà anh đã nhớ hắn nhiều như này rồi. Cứ như thế cuộc sống của anh sau này phải có hắn mới sống nổi mất thôi.
Yoongi với tay kiểm tra điện thoại, đã hơn sáu giờ rồi. Anh có cuộc hẹn với Sungmin, y nói có chuyện cần gặp. Sau chuyện ấy cũng đã được hai tháng rồi, anh đối với Sungmin vẫn là cảm giác áy náy. Nhưng hai tháng mất tăm mất tích giờ y lại muốn gặp anh. Có chuyện quan trọng gì sao?
Anh tức tốc phóng ra khỏi studio, hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu ú ới của Seokjin.
"Chúng nó càng ngày càng không coi mình ra cái thể thống gì mà?" Jin ấm ức, đi ngược về phía Yoongi.
-
Nhà hàng Pháp nằm giữa trung tâm thành phố, một nơi hoa lệ nhộn nhịp như Seoul lại tồn tại một nơi bình yên, dịu dàng đến như này sao? Yoongi không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp êm dịu của nơi này. Phong cách được tạc theo hướng vintage của những thập niên 80, gam màu nâu trầm hòa với những thiết kế đều được sản xuất từ gỗ thông, khiến nơi đây mang tới cảm giác hoài niệm về quá khứ mộng mơ.
Yoongi nhẹ nhàng đi về phía người đàn ông ăn mặc trên dưới một màu đen, cùng chiếc mũ lưỡi trai che nửa gương mặt.
"Anh đến lâu chưa?" Yoongi kéo ghế ngồi, thoải mái nhìn người đối diện.
"Mới thôi." Y ngẩng lên nhìn anh, rồi đảo mắt sang hướng khác tay cầm quyển menu của nhà hàng. "Em muốn ăn gì?"
Cả ngày cũng chẳng có gì tử tế vào bụng, cơ thể anh cũng khảng kháng đứng dậy đấu tranh đòi nạp năng lượng rồi. Yoongi lưỡng lự nhìn qua vài món trong tờ menu. Anh gọi một phần thịt bò, một ổ bánh mì và một ít salad rau củ.
Thức ăn được dọn lên bàn, hai người lặng lẽ ăn, cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Nhiều lúc anh cũng muốn lên tiếng phá tan cái không khí trùng âm này, nhưng nhìn người đối diện vẫn cặm cụi chẳng có một tia nào để ý đến mình; anh đành ngốn nghén hết đồ ăn trên bàn, dù gì cũng đang đói. Bữa ăn kết thúc và dường như y vẫn không muốn nói chuyện với anh, bất quá Yoongi đành phải lên tiếng.
"Anh... Sungmin...ờm...ừ , anh có chuyện gì muốn nói với em?" Yoongi mắt vẫn đăm đăm trong đĩa thức ăn, miệng khẽ mấp máy.
"Tháng sau anh sẽ sang Mỹ." Lúc này y mới ngẩng lên nhìn anh. Yoongi dạo này tăng cân không ít, mặt phúng phính hơn rồi, hai gò má ửng hồng. Nhìn Yoongi như thế y không khỏi chạnh lòng.
Anh bất ngờ ngẩng lên, nhìn người đối diện. "Tháng sau? Mỹ? Tại sao?"
Yoongi mở to mắt, nhìn chăm chăm người trước mặt. Y gầy đi không ít, nhìn gò má đã hốc hác đôi phần, quầng thâm mắt ngày một lộ rõ. Yoongi tự hỏi, rốt cuộc hai tháng qua y đã sống như thế nào?
"Anh có công việc ở bên đó."
"Bao lâu?..."
Sungmin nhướng mày nhìn anh.
"À... Ý em là, anh đi bao lâu thì về?"
"Không về nữa."
-
Yoongi lái xe về nhà với tâm trạng phức tạp. Anh nợ Sungmin rất nhiều, cảm giác áy náy với y ngày một lớn hơn nữa. Ngày hôm nay nhìn tình trạng của y anh càng thấy bản thân mình đầy tội lỗi. Vì hạnh phúc của mình không ít lần làm tổn thương y. Yoongi tuy bên ngoài trông có vẻ lạnh lùng ít nói, nhưng sâu bên trong là tấm lòng ấm áp, dễ bị tổn thương và đặc biệt nhạy cảm. Chuyến đi Mỹ và không trở về nữa của Sungmin khiến anh suy nghĩ rất nhiều.
Trầm luân trong những dòng tâm trạng rối rắm khiến đầu óc anh mệt mỏi, cơ thể mất sức sau một ngày dài. Anh nằm vật trên giường nghĩ ngợi. Nhưng càng nghĩ càng không thông, càng nghĩ càng phức tạp.
Lục xục điện thoại trong túi quần anh gọi cho Taehyung. Nhưng trả lời lại vẫn là âm thanh máy móc từ tổng đài vang vọng lại căn phòng. Lại thêm một vấn đề rắc rối nữa xảy ra phía Taehyung. Rốt cuộc Min Yoongi ngày hôm nay ra đường dẫm phải phân chó hay gì mà mọi thứ cứ rối tung rối mù. Quăng điện thoại ra một góc giường, anh mặc kệ cơ thể chưa được tắm rửa của mình, xốc chăn đánh một giấc thật sâu. Có chuyện gì để mai tính.
-
"Ông ơi tôi xin ông, đừng đánh con nó nữa."
Bà Kim chạy đến giữ chặt tay đang cầm gậy của chồng mình.
"Bà đi ra chỗ khác để tôi dạy dỗ nó."
Ông hất tay vợ mình, bà loạng choạng lùi về sau, nước mắt ngắn dài nhìn đứa con nãy giờ vẫn không nhúc nhích, kiên định ngồi im một chỗ cho bố nó đánh.
"Taehyung à, mau xin lỗi bố đi con."
Hắn vẫn trưng gương mặt lạnh ngắt không chút biểu cảm, cúi gằm xuống đất. Hai tay vô thức nắm chặt để sau mép quần.
"Tao không cần lời xin lỗi từ mày. Nhà này dạy mày như nào. Mày rốt cuộc còn não không? Mày có nghĩ cho hai cái thân già này không? Mày muốn tao sau này còn dám nhìn mặt họ hàng, còn dám vác cái mặt được mày bôi tro trát trấu ra ngoài không?"
Ông càng nói càng tức giận, chiếc gậy gỗ liên tục đánh lên lưng hắn. Nhìn bộ dạng của thằng con trai ông vừa đau vừa giận. Nó ngay cả một chút biểu cảm đau đớn cũng không lộ ra.
Ông Kim biết đánh nó cũng vô ích, thằng đó quá cứng đầu. Sao mày giống bố mày thế hả con? Ông vứt cái gậy xuống đất, ngồi trên sofa gần đó, nhìn vợ mình đang xuýt xoa hỏi han thằng con quý tử. Bạo lực với nó là vô dụng, chỉ thêm tốn sức người đánh, ông đành nghiêm giọng nói chuyện với hắn.
"Taehyung, bố đã dạy con thế nào? Nhà này dù không kì thị đồng tính luyến ái vả lại xã hội bây giờ cũng đang dần chấp nhận giới tính này nhưng nó sẽ không xảy ra với con. Bố không cần biết con yêu thằng Yoongi như thế nào, hai đứa yêu nhau bao lâu, đã làm ra những chuyện gì? Nhưng con là đàn ông, dám làm dám chịu. Cô gái đó giờ đang mang cốt nhục của con, của gia đình mình. Bố tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện của con và Yoongi. Chuẩn bị đi, tháng sau tổ chức đám cưới, không được chần chừ, trước khi cái bộ mặt của gia đình này bị xã hội bêu xấu."
Hắn bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn bố mình, hai mắt sắc lạnh găm găm vào người đối diện.
"Con tuyệt đối sẽ không rời xa anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Người anh thương năm ấy
Fanfiction"Khi già đi chúng ta sẽ là một đôi bạn thật đẹp."