Với 40 ngọn đồi trong thành phố, những con đường ở San Francisco nổi tiếng với độ dốc chóng mặt. Nhưng cũng chính những con đường quanh co, dốc đứng hay đầy hoa lại là nơi ta tìm gặp nhau lần nữa...
-
Trong khu phố Russian Hill, Lombard Street nằm giữa đoạn đường Hyde Street và Leavenworth Street, là con đường ngoằn ngoèo nhất nước Mỹ và được chụp ảnh nhiều nhất tại San Francisco, điểm dừng chân của hắn trên vùng đất Xứ sở cờ hoa.
Ừ, người ta nói khu phố này có những con đường ngoằn ngoèo nhất nước Mỹ chẳng có gì sai. Chiếc xe ô tô của Taehyung đã phải mất hàng giờ đồng hồ khi "bò" qua tám khúc ngoặt gấp, rất hẹp nằm giữa các luống hoa trên con đường dốc. Bởi thế hắn càng yêu nơi này nhiều hơn, yêu những cụm hoa cẩm tú cầu khổng lồ nằm giữa lòng thành phố.
"Bố ơi. Con muốn đi ngắm hoa được không bố? Bố ơi." Cậu nhóc tíu tít khi nhìn thấy những bồn cẩm tú cầu san sát và những khóm cúc ven đường đang chớm nụ.
Thằng con của hắn rất yêu hoa, hắn cũng chẳng biết vì sao. Trẻ con thì như tờ giấy trắng vậy, vẽ trăng thì là trăng, mà tô sao thì là sao. Ấy vậy mà nhóc con nhà hắn lại biết đủ điều, hay phản bác, thích nêu quan điểm của nó, hay đưa ra lời đề nghị và cực kì thích giận dỗi. Nhiều lúc nghĩ thằng nhóc còn thông minh hơn cả mình nữa rồi.
Taehyung khệ nệ vác hành lý từ trên xe xuống, chỉ có hai bố con nên tư trang không có nhiều, bất quá thì hắn mua cũng được. Hắn tay còn lại thì bồng con nhỏ vào trong nhà. Taehyung không còn là cậu idol gầy còm, nhịn ăn để giảm cân đến mặt mày nhợt nhạt cơ thể ốm yếu nữa. Hắn giờ thân trai lực lưỡng mười tấc sắt, cũng nhờ những thói quen lành mạnh, cùng công sức ở phòng gym mà ra. Đó cũng là lý do hắn 35 tuổi đã lập gia đình, một vợ, một con mà phụ nữ vẫn chết mê chết mệt hắn.
"Bố ơi bố. Đi mà. Cho con ra phố chơi đi bố." Thằng bé lại lải nhải bên tai. Có thật đây là cậu nhóc mới ba tuổi không vậy.
Taehyung ngồi xuống cho ngang tầm với nhóc hai tay xoa bầu má phúng phính, giọng ngọt ngào vang lên:
"Nếu Taehyuk cùng bố dọn dẹp nhà cửa và xếp đồ đặc gọn gàng vào trong phòng bố sẽ dẫn Taehyuk ra phố nhé."
Cậu bé nhanh nhẹn gật đầu, lăng xăng như chú vịt nhỏ chạy tới chạy lui theo chân bố, mà chẳng làm được gì. Taehyung đã mắc sai lầm, hắn hối hận vì điều đó, đáng nhẽ hắn không nên rủ thằng bé dọn cùng. Thà để thằng bé ngồi một mình chơi với đám mực màu trên tờ giấy còn hơi nghe thằng bé hỏi và bản thân bất đắc dĩ phải đáp.
"Bố ơi, cái gì đây bố?"
"Là dao cạo râu điện."
"Nó dùng làm gì vậy ạ?"
"Khi con trưởng thành con sẽ mọc râu và nó sẽ tiêu diệt những cọng râu quanh miệng con."
"Vậy cái này là gì thế bố?"
"Măng sét."
"Là gì vậy bố."
"Hừm...Món phụ kiện sang trọng quý phái này là một đặc quyền dành riêng cho nam giới, giúp tôn lên nét quyến rũ, lịch lãm của đấng mày râu. Cũng giống như việc phụ nữ xịt nước hoa lên cổ tay, một đôi măng sét trên khuy áo nam giới có sức hút rất mãnh liệt. Nó cho thấy một con người chỉn chu trong ăn mặc, và tinh tế trong suy nghĩ cũng như lối sống hàng ngày."
"Woa...vậy còn cái này...cái này...cái này nữa..."
-
"Taehyuk à... không được chạy lung tung đâu nhé. Bố đi mua nước cho con."
"Vâng..."
Cậu nhóc tinh nghịch ngồi đếm những cánh hoa gần đó. Những bông cúc trắng trên chậu hoa trưng bày trước cửa hàng đã thu hút sự chú ý của cậu nhóc. Bé lẫng khẫng chạy về phía trước, bản thân cũng quên đi lời dặn của bố trước đó.
Chú bé cứ đứng tẩn ngẩn nhìn những chậu hoa trắng tinh khôi vươn mình dưới nắng sớm. Nhóc con xoay xoay mấy vòng rồi lại đứng nhìn chúng. Có vẻ chẳng mấy ai để ý đến cậu nhóc. Cậu đã làm ra rất nhiều hành động dễ thương vậy mà chẳng ai để ý đến cậu, để ý rằng cậu thích nhưng bông hoa màu trắng kia đến nhường nào. Taehyuk giận dỗi hai tay đan trước ngực, mắt nhìn chằm chằm chậu hoa.
Một vị khách không mời mà đến, chú ấy cao lớn và chững chạc. Đó là những gì mà cậu quan sát được. Cậu nhóc sẽ yêu quý chú ấy nếu như chú không mua chậu hoa mà thằng bé thích.
Taehyuk chạy lại phía người đàn ông tay đang cầm chậu hoa và cúi mặt cảm ơn bà chủ. Cậu giơ cả hai tay giật ống quần người lớn hơn.
"Chú ơi. Chú không được mua nó?"
Người lớn tuổi hơn thắc mắc hỏi, thoáng chút ngây ngốc trước cậu nhóc đáng yêu này.
"Sao vậy ?"
"Cháu thích chậu hoa này, nên chú không được mua nó."
"Tại sao chứ? Vậy sao cháu không mua?"
"Cháu không có tiền." Nói rồi cậu nhóc nhét hai tay vào túi quần rồi lại lôi ra, ý như mình đang nói sự thật.
Người lớn tuổi hơn cười mỉm với hành động đáng yêu này. Xem ra chậu cúc này không thể đến tay người mà anh ta yêu thương rồi. Vậy đành tặng cậu nhóc dễ thương này vậy.
"Nếu cháu thích chú sẽ tặng."
"Cháu rất thích."
Người lớn tuổi bật cười trước sự thẳng thắn của thằng nhóc.
"Vậy tặng nhóc nè. Nhóc có muốn ăn kem không?"
"Bố cháu sẽ không thích nếu như cháu ăn đồ ăn của người lạ. Bố sẽ buồn."
"Vậy sao? Vậy chú mua ăn một mình vậy."
Cậu suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên hướng cặp mắt to tròn nhìn người đối diện.
"Cháu ăn cùng chú."
Nắng mùa thu mang ánh vàng tươi mới, giữa góc công viên nhỏ một lớn một bé ngồi thưởng thức cây kem ngon lành.
" Cháu rất giống một người bạn mà trước đây chú từng quen."
"Ai ạ..."
"Taehyuk." Taehyung chạy lại ôm chầm đứa bé, hơi thở dồn dập, hai má đỏ au, mắt ánh nước. Cảm giác lo sợ trong hắn đã vơi đi phần nào khi nhóc con ở đây trong vòng tay hắn.
"Bố đừng giận. Chú này là người tốt."
Lúc này hắn mới để ý đến người thứ ba trong cuộc trò chuyện.
"Taehyung..."
"Là anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Người anh thương năm ấy
Fanfiction"Khi già đi chúng ta sẽ là một đôi bạn thật đẹp."