11. Em là đóa hoa duy nhất dưới địa ngục tối tăm

1K 101 2
                                    

Đóng chặt cánh cửa, hai chân Yoongi mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cơn đau dưới bụng quặn thắt lại, hai tay anh gần như mất cảm giác, đôi mắt nặng trĩu khép hờ, hơi thở cứ thế mà yếu dần đi theo từng nhịp đập dồn dập nơi động mạch chủ. Có cái gì đó nhói lên ở cuống tim. Nước mắt cứ thế trực trào đổ xuống, anh ôm lấy mặt khóc thật to. Khuôn mặt đỏ bừng, nhớp dính với dòng nước mắt mặn chát phật phồng sau những ngón tay gầy gò xanh nhợt đan vào nhau. Đôi vai gầy của anh run lên từng đợt.

Anh vừa làm tổn thương một ai đó, cũng như đang làm tổn thương mình. Sự cồn cào của dạ dày khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Lê những bước chân nặng nề về phòng ngủ, anh xốc chăn đắp ngang cổ tự nhủ: hôm nay phải ngủ thật ngon, ngủ thật sâu. Ngày mai mọi thứ nhất định sẽ tốt đẹp hơn hôm nay rất nhiều.

Anh dần chìm vào giấc ngủ.

Taehyung vẫn đứng đó, cơ mặt căng cứng, bóng lưng thô gầy rọi theo ánh đèn đường in trên nền gạch, sự cô độc dội lên hắn lúc này. Đôi mắt trần tục đầy u minh nay càng mịt mờ, hướng nhìn vẫn đăm chiêu về cánh cửa đã đóng chặt.

Đừng ai hỏi tim hắn có đau không? Nó đau lắm, nó muốn nổ tung rồi đây. Cái tát này của Yoongi đánh hẳn vào lòng tự tôn của hắn, quật đổ bản ngã của hắn, chặt gãy tình cảm của hắn. Hắn không biết bản thân đã làm sai điều gì. Những uất ức tột cùng không thể giãi bày chồng chất trong lòng hắn.

Kim Taehyung phải làm gì Yoongi mới chịu hiểu hắn yêu anh đến nhường nào, rằng hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh. Hắn hối hận về những gì mình đã gây ra cho anh, nhưng xin anh đừng đối xử với hắn như một kẻ xa lạ được không. Tình cảm vun đắp bảy năm qua vì lí do gì mà tan biến vào hư vô.

Hắn đổi thanh xuân để thu về cái nhìn của người con trai ấy. Hắn đổi thời gian để nhận lấy vài phút bình yên bên anh. Min Yoongi của ngày xưa nào biết hắn khổ tâm ra sao. Yêu một người hyung cùng nhóm và không ít lần tỏ tình nhưng đều bị anh dập tắt hy vọng, thẳng chân đạp đổ. Vậy mà hắn vẫn như chú hề ngu ngơ chẳng biết gì, chỉ biết yêu anh và yêu anh thôi. Nhưng hắn có trái tim mà, cũng biết đau chứ. Hắn cũng muốn quên đi anh lắm nhưng làm không nổi.

"Em không thể ngăn trái tim mình yêu anh được"

Thế rồi năm năm đau khổ cũng được đền đáp, năm năm héo tàn vì thứ tình yêu vô vọng cũng đổi được trái tim của Yoongi. Rồi cứ thế cùng vui, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc. Bảy năm thăng trầm có nhau để rồi nhận lại ba chứ. "tôi hận cậu" cùng với món quà là cuộc tình chớm nở của anh và Sungmin. Rốt cuộc hắn đã làm gì để bị đày đọa như thế này?

Taehyung lao như điên trong đêm tối lạnh ngắt. Hắn ngay giờ phút này chỉ muốn bản thân chết quách đi cho xong, biết đâu lại nhận được cái ánh nhìn thương hại từ anh.

-

"Kim Taehyung đến bệnh viện đi."

"Có chuyện gì."

"Yoongi..."

Hắn với chiếc măng tô trên giá treo phòng khách sạn, để lại người vẫn đang cuốn chặt chăn trên giường ngủ, cũng không thèm liếc lấy một cái, phi xe như điên về phía nam thành phố. Tay hắn gì chặt chiếc vô lăng, miệng vô thức bật ra những lời nói lộn xộn.

"Min Yoongi đang nằm viện, anh bị xuất huyết dạ dày, đang cấp cứu . Sao, sao có thể? Hôm qua vẫn còn... Tại sao? Min Yoongi nói cho anh biết anh có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ xuống gặp diêm vương lôi anh về đấy."

-

Tiếng bước chân nện gót dồn dập trên nền nhà vang vọng đến cả những căn phòng bên cạnh. Trước mắt là cảnh tượng, một ảnh đế tương lai đang điên cuồng chạy. Kích thích sự tò mò của những người trong bệnh viện, hàng trăm chiếc điện thoại đang chĩa về phía hắn. Sau hôm nay thôi đảm bảo hắn sẽ được lên trang nhất, đứng đầu top tìm kiếm.

"Anh ấy sao rồi?" Hắn bật tung cánh cửa phòng bệnh, chạy đến chỗ Sungmin đang ngồi trên sofa, ngông cuồng hỏi.

Sungmin cũng không buồn đẩy hắn ra. Đôi mắt vẽ đầy những nét thâm quầng màu nâu sẫm, da xanh xao tái nhợt, đôi môi khô khốc đang nứt vảy, đó là dấu hiệu cho một ngày thiếu ngủ trầm trọng và căng thẳng quá độ của y.

"Không sao rồi, bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi một tuần là ổn."

Hắn buông cổ áo y ra khiến Sungmin mất sức cứ thế ngồi thụp xuống sofa. Hắn tiến đến phía giường bệnh ngắm nhìn người con trai đang say sưa ngủ trên giường.

Chàng trai nhỏ nhắn với nét cười tinh nghịch trên môi đâu rồi, đôi môi mỗi khi nũng nĩu lại chu ra đáng yêu đâu rồi, sao giờ nhợt nhạt, nứt nẻ thiếu sức sống đến như vậy. Đôi mắt nho nhỏ mỗi khi cười lại khẽ nheo nheo ở đuôi mắt đầy ấm áp đi đâu mất rồi, sao giờ nhắm chặt chẳng thèm nhúc nhích. Hai bầu má phúng phính hắn lấy làm tự hào mỗi khi chăm cho anh ăn lên một chút giờ chỉ còn cặp xương má gầy gò, lún sâu.

Rốt cuộc Min Yoongi của ngày xưa đi đâu rồi?

"Anh đã chăm sóc anh ấy như thế nào? Tại sao để anh ấy ra nông nỗi này? Nói."

Hắn quay lại trừng mắt với vị tiền bối.

Y cũng chẳng buồn đáp trả ánh mắt giận giữ đầy lửa hận và đau đớn ấy. Nhếch môi cười nhàn nhạt mấy cái, giọng y khàn đặc lạc hẳn đi khẽ lên tiếng.

"Không phải nhờ ơn của cậu sao."

"Anh nói chuyện có lý lẽ một chút đi." Hắn nhấc chân mày khó hiểu nhìn y.

Y tiến đến khoan khoát kéo hắn ra ngoài. Taehyung chưa kịp định hình hành động của hắn đã bị y lôi xồng xộc lên sân thượng gần đó. Trên tay y còn cầm vài bọc giấy tờ được gói kín. Taehyung biết Sungmin là người làm việc gì cũng đều có mục đích, đó là lý do hắn theo y lên đây.

"Để tôi xem anh đang diễn cái trò quái quỷ gì." Taehyung thầm nghĩ.

"Taehyung cậu nghĩ Yoongi hết yêu cậu rồi à?" Y không nhìn hắn, ánh mắt dán lên bầu trời trong xanh điểm vài đám mây trắng lững lờ trôi.

"Cứ cho là vậy đi." Hắn lười biếng đáp, hai tay đặt lên thành lan can gần đó. Gương mặt trầm tư nhìn xuống đường phố Seoul tấp nập.

"Kim Taehyung cậu sai rồi. Từ đầu cậu đã sai rồi."

Taegi | Người anh thương năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ