25. La douleur exquise

831 75 0
                                    

Tiếng sột soạt lắc nhắc khắp căn phòng, Yoongi thu mình trong đống quần áo rối tung, tay chân lười nhác nhặt vài cái bỏ vô va li còn đang nằm chỏng trơ trên sàn nhà. Gương mặt anh bơ phờ trắng bệch, tóc mái dài chớm mắt ủ rũ che đi những vết quầng thâm kết quả của một đêm không ngủ, đôi môi khô nứt nẻ khiến anh thảm hại hơn bao giờ hết.

Yoongi dáo dác nhìn lại căn phòng một lần nữa, ánh mắt chạm lại trên bức hình anh và Taehyung chụp chung hồi đi Paris, cầm tấm hình trên tay anh chẳng mảy may vứt nó sang một góc trong vali, rồi đóng khóa.

Người con trai tay chân lề mề nhìn bản thân trong gương rồi tự thốt lên.

"Trông xấu quá."

Dọn dẹp một chút nữa, anh cũng trang hoàng lại cho mình với chiếc áo len cao cổ màu xám khói, chiếc măng tô đen dài đến đầu gối và chiếc quần tây cùng màu lịch thiệp. Yoongi sắp xếp chỉn chu mọi thứ trong nhà rồi lặng lẽ kéo chiếc vali nhỏ ra ngoài.

Anh chôn chân nhìn căn nhà lần cuối. Nói là nhà anh mua nhưng Taehyung ở còn nhiều hơn cả anh, người con trai ấy còn chẳng chịu về nhà mình, ngày nào cũng nằng nặc qua nhà anh. Những hôm anh mệt mỏi ngủ luôn ở studio thằng nhóc ấy cũng về đây, ngày lễ cũng chẳng chịu đi đâu cắm rễ ở đây. Anh bất giác mỉm cười. Nhà của anh thật đấy nhưng đồ đạc của anh ở đây thì chỉ đếm được trên mấy đầu ngón tay thôi. Nhiều lúc anh cũng hắng giọng trêu hắn.

"Taehyung, em vác nhà em sang ở nhờ nhà anh đấy à."

Những lúc như thế, người con trai ấy cũng chỉ nhún vai nở nụ cười thương hiệu của hắn. Rồi lại chạy đến bên anh như một chiếc đuôi nhỏ khiến anh nhiều lúc thấy phiền hà mà lớn tiếng trách móc nhưng rồi cũng chỉ được một thời gian, xong lại đâu vào đấy mà thôi.

Yoongi cũng thấy khâm phục mình, ở với một người ồn ào, năng động như Taehyung ấy vậy mà anh vẫn nhẫn nhịn, kiên trì suốt ngần ấy thời gian. Nhiều khi chỉ muốn đuổi hắn đi đâu đó để bản thân có thể yên tĩnh ngồi trong studio sáng tác nhạc. Nhưng cái thằng nhóc dính người ấy nào để anh yên một giây một phút nào, hết kéo ra chỗ này, lại lôi đi chỗ nọ, đến mọi người trong công ty còn thấy hoa mắt huống chi là người ghét vận động như anh.

Người con trai ấy mang đến cho anh mọi hỉ nộ ái ố trong lòng, người kéo anh ra khỏi vỏ bọc hoàn hảo của bản thân. Ấy cũng là người đánh rơi trái tim anh ở nơi tận cùng của hoài niệm.

Làm gì có ai giỏi đến mức đem những giọt nước mắt đắng nuốt ngược vào trong tim, tự vẽ nụ cười xuân che cõi lòng tan nát uốm màu bi thương. Nếu có vậy tại sao khi Eurydice chết Orpheus đau đớn đến quẫn trí ngày đêm hát khúc ca sầu thảm đến mức các vị thần đều rơi lệ. (*)

Taehyung từng nói với anh. "Khi già đi chúng ta sẽ là đôi bạn thật đẹp."

Yoongi cũng mơ về những ngày ấy, những ngày cát trắng, nắng vàng họ được tự do nắm tay nhau vi vu trên biển lớn; những ngày suối róc rách, chim líu lo họ tự do nắm tay nhau thu lấy gió trời cao. Đại dương bao là nơi có họ bầu bạn, rừng xanh ngút ngàn nơi có họ dừng chân.

Tất thảy giờ đều vô nghĩa.

Người con trai đạp băng lạnh vô tình ngã vào trái tim anh, giờ cũng chỉ là người dưng nhớ mặt gọi tên.

Tự hỏi từ khi nào người từng thương cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa lặng lẽ?

Rút chùm chìa khóa trong túi quần, Yoongi đóng cửa kéo chiếc vali đặt yên vị trên ghế lái phụ. Anh đạp ga, mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Không luyến, không tiếc, lòng không bận.

-

"Để anh phụ em."

"Em làm được mà."

Sungmin luôn vậy, một người lo lắng thái quá, Yoongi anh đây có tay mà, hơn nữa còn là đàn ông trai tráng chỉ là chiếc vali cỏn con có gì mà không mang được cơ chứ.

Nhìn lại cuộc đời mình, anh cũng tự thấy hổ thẹn. Cả thanh xuân điêu đứng với sự nghiệp, trầm luân với thứ tình cảm sai trái đến cuối cùng người ở lại bên cạnh lại là người đơn phương mình suốt bao năm.

Nhưng anh không trả đáp nổi, tình cảm của Sungmin lớn quá. Thứ cao cả và đẹp đẽ ấy không xứng đáng dành cho anh. Yoongi nhận không nổi, cho đi cũng không nổi.

"Vào nhà đi."

Yoongi ậm ừ kéo chiếc vali đi sau chủ nhà.

Kì lạ thật, anh đã đến đây không ít lần nhưng đến giờ bản thân mới nhận ra nhà của Sungmin rất đẹp. Sungmin là một người yêu hoa và cây cảnh, anh biết điều này. Bởi y hay luyên thuyên với anh đủ thứ về những giống cây quý y mới tậu được, rồi bộ sưu tập những loài hoa đẹp đồ sộ của y. Nhiều lúc anh nghe Sungmin tào lao về Bách Hoa Viên gì của y, anh lại thấy đau đầu, chóng mặt với mấy thứ cây lòe loẹt, tên khó nhớ, khó gọi.

Giờ nghĩ lại, là do anh vô tâm quá. Những lần đến nhà Sungmin không nhờ y giúp mình cũng là nhờ y giúp đỡ Taehyung. Chưa một lần nào anh để ý sắc mặt của y ra sao, y sẽ nghĩ như nào về anh. Chưa một lần nào dành cho y những lời quan tâm từ thật đáy lòng. Nhìn lại, những gì mà anh phải gánh chịu ở hiện tại, đáng lắm. Nó chính là sự trừng phạt thích đáng cho sự ích kỷ nơi anh.

"Em ngủ ở đây đi, mai bay rồi. Anh đã đặt chuyến sớm nhất như em nói đó. Nghỉ ngơi sớm mai mới có sức việt dã được."

Y cười xuề xòa dọn lại căn phòng trống lâu không có người ở, lại bận rộn gỡ chiếc vali trong tay anh để gọn trong một góc. Chân tay lăng xăng chạy tới lui, hết dọn giường rồi kéo rèm, sắp xếp vài thứ trên kệ lại thắp những lọ tinh dầu trên tủ đầu giường.

"Xong rồi đó." Y vỗ hai tay chèm chẹp với nhau như xua đi bụi bám còn đọng.

Yoongi vẫn bất lặng nhìn y từ nãy đến giờ, không biết hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, chỉ biết nhìn người đàn ông trước mặt thật đáng thương. Đáng thương cho một tấm chân tình chẳng được đáp trả, đáng thương cho một trái tim bị mảnh kia xé nát, vỡ vụn, rồi tự hàn gắn, để lại những vết sẹo dài cứa sâu tâm can.

Anh bước đến ôm người đàn ông trước mặt, cái vỗ nhẹ trên bả vai như muốn xua đi những ái ngữ còn tồn đọng trong y.

"Anh vất vả rồi. Cảm ơn anh và... xin lỗi anh rất nhiều."

Y vẫn đứng đó, không làm gì, không đáp lại cái ôm, bản thân dường như cũng không buồn thở, chỉ là để hai cánh tay buông thõng, cơ ngực cảm nhận một chút ấm áp chớp nhoáng.

-

(*): Mối tình giữa Orpheus và Eurydice là một câu chuyện thần thoại Hy Lạp kể về một tình yêu tuyệt vọng.

Taegi | Người anh thương năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ