"Em đừng đùa một cách vô lý như thế chứ."
Hắn cảm thấy mông lung về chuyện này. Thế quái nào mà hắn lại đi vào con đường sai lầm này.
"Anh quên rồi ư?"
Hắn quên thế quái nào được. Tối hôm bị Yoongi cho một cái bạt tai, hắn đã tức giận bỏ đi ngay sau đó. Hắn rẽ vào một quán bar chuyên dành cho các ngôi sao, diễn viên qua lại, bởi nơi đây rất kín tiếng và không có những con chó săn đuổi. Và hắn nhớ hôm đó hắn đã gặp Haeyoung, hắn đã ngủ lại khách sạn. Taehyung hình như mường tượng ra điều gì đó.
Con mẹ nó, sao mình lại nghĩ cô ấy là Yoongi.
Đêm hôm đó hắn đã nghĩ đó là Yoongi và sự thật điều đó đã khiến hắn có một đêm cuồng loạn với Haeyoung. Ngay sau đó tin tức Yoongi nhập viện khiến hắn gạt bỏ mọi thứ tức tốc chạy đi và những việc sau đó khiến hắn quên bẫng chuyện tồi tệ mà bản thân đã làm cho đến tận ngày hôm nay.
Taehyung hiện tại đang rất rối. Hắn thả tấm hình xuống bàn hai tay vô thức đưa lên vò mái tóc đến rối mù. Đây là sự thật, dù đúng hay không nó cũng là sự thật. Hắn đã đưa ra vô số những giả thuyết nhưng mọi thứ đều không phù hợp. Giả dụ như đứa con đó không phải của hắn, có thể cô ấy đã ngủ với ai khác, nhưng đêm đó hắn không có dùng bao. Và thời gian mang thai cùng với thời gian phát sinh chuyện ngoài ý muốn là hoàn toàn trùng khớp. Hơn nữa Oh Haeyoung không phải là người phụ nữ lẳng lơ, chuyện ngày hôm đó cũng do hai người uống say mà ra. Kim Taehyung thề rằng từ giờ trở đi hắn sẽ không bao giờ uống rượu dù chỉ là một giọt. Bởi giờ hắn đã sai một li đi một dặm rồi.
Haeyoung nhìn bộ dạng của Taehyung thì bản thân cũng thấy khó xử. Bản thân cô cũng không muốn chuyện này xảy ra, và cô cũng không hề trách cứ gì hắn cả. Nhưng cô rất thương đứa con này, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện bỏ đứa nhỏ. Đứa nhỏ sinh ra thì cần có cha, dù cô biết mình sẽ ích kỉ nếu như chia rẽ tình cảm của Taehyung và Yoongi, nhưng cô phải sống cho mình và cho con.
Đừng hỏi tại sao cô biết mối quan hệ của họ, vì ngay khi đang làm tình, người hắn điên cuồng gọi tên là Yoongi. Có ai đang làm tình với phụ nữ lại đi gọi tên người anh em cùng nhóm cơ chứ, trừ phi rất yêu người đó. Haeyoung chưa bao giờ kỳ thị đồng tính luyến ái cô thậm chí còn ủng hộ họ. Nhưng điều này không có nghĩa nó cũng sẽ hợp lý khi đó là Taehyung - bố của đứa trẻ trong bụng cô.
"Anh xin lỗi, anh không..."
"Anh tính chối bỏ trách nhiệm sao?" Cô đặt tách trà xuống, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn chằm chằm về phía hắn đầy phẫn nộ. Cô không nghĩ Kim Taehyung sẽ phủi bỏ trách nhiệm như vậy.
"Anh thật tồi tệ Taehyung. Nếu như không muốn nói là một tên khốn. Em sẽ không giữ chân anh về bất cứ điều gì, nhưng đứa con của em cần có bố. Nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng sẽ ra sao nếu sau này nó sinh ra bị bạn bè mọi người xung quanh cười chê vì chẳng biết nổi bố mình là ai. Em không chịu được Taehyung à. Nó là con em, cũng là con anh. Chúng ta không thể vì nhau nhưng hãy vì con. Em biết anh và Yoongissi là mối quan hệ gì. Vì dù vậy, em cũng không cấm hai người lén lút, nhưng con em cần danh phận..."
"Làm sao em biết?" Hắn ngẩng đầu lên, lập tức ngắt lời cô.
"Tại sao anh lại phải quan tâm chuyện đó? Kim Taehyung, em cần một đám cưới, càng nhanh càng tốt trước khi cái bụng này lớn hơn nữa. Và anh đừng bao giờ nghĩ em sẽ bỏ nó. Không đời nào, nó là tất cả đối với em. Cuộc đời em bị bỏ rơi một lần là đủ rồi, em không muốn con của mình cũng vậy. Em cho anh ba ngày để suy nghĩ về chuyện đó."
Nói rồi cô bỏ đi, cũng không thèm để ý sắc mặt hắn giờ ra sao. Cuộc đời của Oh Haeyoung này đã có khó khăn nào mà không từng trải qua. Sinh ra và lớn lên ở côi nhi viện, một khởi đầu mà không một ai muốn. Trớ trêu thay điều này lại xảy ra với cô. Lớn lên chút nữa phải bươn trải đi kiếm tiền nuôi lũ trẻ ở côi nhi viện, điều đó hình thành tính cách yêu quý trẻ con của cô.
Sau này nhờ ngoại hình ưa nhìn, cùng vóc dáng ổn áp cô được nhận đóng những vai diễn quần chúng rồi dần dần có được ấn tượng trong lòng khán giả, cứ như vậy nổi lên như một hiện tượng. Tính cách vui vẻ hòa đồng, cùng sự tinh nghịch lém lỉnh ở cô, cũng do một phần tiếp xúc với lũ trẻ quá lâu. Trong chuyện này nhìn ở khía cạnh của Haeyoung quyết định của cô hoàn toàn hợp lý.
Kim Taehyung vẫn ngồi đó, hắn cảm tưởng mình đã chết lặng đi vài phút sau đó. Cho đến khi ngồi trên xe đầu óc hắn vẫn đắm chìm trong những dòng suy nghĩ dài vô tận.
Hắn vô thức đập tay thật mạnh vào vô lăng rồi ôm mặt nức nở. Hắn đang làm cái quái gì thế này. Hạnh phúc của hắn vừa mới sống dậy chưa được bao lâu thì chính tay hắn lại vùi dập chúng. Rốt cuộc hắn phải đối mặt với Yoongi như thế nào, còn đứa nhỏ thì phải làm sao?
Tiếng động cơ vút trong gió chạy tít tắp về phía Nam thành phố. Trời mùa đông và tuyết cũng bắt đầu rơi, vậy là một năm nữa cũng sắp qua đi. Thanh xuân của hắn cũng chẳng còn nữa. Cả tuổi trẻ nhiệt huyết trên sân khấu và núp sau chiếc mặt nạ phế mòn để nhìn về bóng lưng người ấy, rồi cả tuổi trẻ sục sôi trong tình yêu không nên có với người anh trai cùng nhóm. Tất thảy những điều đó, hơn mười năm cố gắng giờ hóa hoang tàn do chính tay hắn hủy hoại.
-
Yoongi bận rộn chỉnh nốt bản nhạc còn dang dở. Năm nay là năm 2026 rồi, sang năm còn một đợt comeback nữa thôi thì nhóm cũng chính thức tan rã. Nghĩ đến đó anh lại nhớ tới những lời Taehyung nói hôm trước. Quả thực gắn bó với nhau gần nửa đời người giờ chia xa thật có chút buồn.
Tắt vội máy tính anh nhìn lên đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. "Sao giờ này Taehyung vẫn chưa về."
Trời bắt đầu nổi gió và cơn mưa kéo đến nhanh sau đó. Yoongi khệ nệ đứng dậy đi tới phía cửa sổ kéo rèm, cơn gió buốt thổi tới khiến anh rùng mình, nhanh chóng co tay vào trong áo. Tiếng mở cửa vang lên, anh biết là Taehyung
"Tae... Taehyung. Có chuyện gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Người anh thương năm ấy
Fanfiction"Khi già đi chúng ta sẽ là một đôi bạn thật đẹp."