Chap 2

105 15 1
                                    

Cuộc đời này ai chẳng có sai lầm.

Nhưng hắn lại chính là sai lầm đúng đắn nhất cuộc đời anh.

Ngủ thôi.

Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn.

.

"Chiến ca, có muốn đi chơi đâu không?"

"Thôi, công ty nhiều việc như thế em tốt nhất nên làm ông sếp gương mẫu đi."

"Có thể sắp xếp mà. Anh chê lão tử không đủ trình sao?"

"Được rồi, được rồi. Năng lực của em đâu ai dám chê. Hảo, hảo. Thế nhé anh đang chờ xe bus. Bye bye."

Anh cất điện thoại vào túi. Mấy hôm nay khá nhàm chán vậy nên thường xuyên đi ra ngoài cho khuây khỏa.

Trác Thành và Vu Bân thì lúc nào cũng dụ dỗ anh đi chơi vì quan ngại anh sẽ buồn chán mà sinh bệnh. Nhưng những lúc như thế Tiêu Chiến cũng chỉ cố từ trối khéo léo, thứ anh cần bây giờ là yên tĩnh.

Là yên tĩnh để chuẩn bị cho sự yên tĩnh dài lâu.

Dòng xe cứ tấp nập từng hàng trên đường. Tiếng còi, tiếng động cơ, tiếng người đi bộ nói chuyện, hòa cùng nhau tạo nên thứ tạp âm có chút khó chịu. Anh một thân áo phông, quần jean, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít nhưng chẳng hiểu sao vẫn thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của khá nhiều người. Chắc vì trông anh kỳ cục đi.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, sao xe bus hôm nay lại lâu thế nhỉ? Chờ cũng tầm hơn 20 phút xương khớp bắt đầu mỏi rồi.

"Này, lão già đi đường không nhìn à. Muốn chết sao?"

"Anh kia ăn nói cho hẳn hoi, rõ ràng là anh xô vào người ta. Ông à, ông có sao không?"

Một kẻ sấc xược chẳng biết ở đâu chui ra va phải một người đàn ông đang đi đường làm người đó té ngã, đã thế còn lên tiếng quát mắng. Tiêu Chiến vốn muốn chỉnh chết hắn ta một trận nhưng hắn đã sớm chạy đi xa.

Đúng là tên thần kinh. Nghĩ nhanh vài giây, anh liền nhẹ nhàng đỡ ông lão dậy, cẩn thận mà phủi hết bụi bẩn trên quần áo cho ông cụ, lễ phép hỏi han:

"Ông có đau lắm không? Con đỡ ông qua ghế ngồi nhé."

"Cảm... cảm ơn ... cậu."

Mọi việc diễn ra theo một chu trình rất mau lẹ cho đến khi anh ngẩng lên mới thấy ông lão một lời cũng không nói, cứ chăm chăm, ánh mắt đặt lên người anh. Một, hai giây bất ngờ, anh ngốc nghếch kiếm xem rốt cuộc trên người mình có chỗ nào bất thường.

Bỗng chốc anh nhận ra. Thì ra ông lão nhìn nó. Đó là một chiếc nhẫn được luồn vào sợi dây bạc mà anh thường đeo ở cổ. Có lẽ do lúc nãy cúi xuống nên mới từ trong áo phông mà trượt ra.

Không nhanh không chậm, anh cất nó lại vào trong áo, khóe miệng vẽ một đường cong hoàn mỹ.

"Ông là đang nhìn chiếc nhẫn của con sao?"

"Chiếc nhẫn ... rất đẹp."

Ông lão có đôi chút ngập ngừng cảm thán. Tiêu Chiến gật đầu nhiệt tình đồng ý. Tay còn vô thức sờ lên vật kia.

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ