Chap 10

90 15 0
                                    

Việc W một lần nữa mất tích khiến K vô cùng lo lắng, suốt ba ngày hai đêm cho người bí mật đi tìm kiếm tại bến cảng E.O nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì.

Thứ nhất, hệ thống định vị của W không thu được tín hiệu. Thứ hai, người của cảnh sát luôn thay phiên nhau tuần tra khu vực cảng E.O dù bất kể ngày hay đêm vậy nên muốn đột nhập vào cũng rất khó khăn, đám người cùng tên cáo già Ze mới chết bởi vậy Cớm âm thầm ráo riết điều tra nguyên nhân, liều mạng nhiều lần đưa người vào lúc này khác gì rút dây động rừng, gián tiếp nói cho Cớm biết vụ này dính dáng đến Huyết bang.

Cái duy nhất hắn có chính là câu nói cuối cùng của W thu được từ bộ đàm: “Phía tây - Nhà xanh”.

K trầm tĩnh ngồi dựa lưng vào thành giường suy nghĩ, đầu thuốc cháy đỏ đã được hơn phân nửa nhẹ nhàng uốn lượn như một dải lụa mềm mại hòa vào trong không trung bao lấy người hắn. Mấy ngày gần đây hắn hút thật nhiều thuốc nhiều đến nỗi mùi vị bạc hà tưởng trừng ám luôn vào quần áo hắn, nồng nặc phủ cả căn phòng đánh động người đang ngủ bên cạnh.

Người đó ho lên vài tiếng, dưới ánh vàng của điện bàn đôi hàng mi dài có chút động, mi tâm cau lại, dáng người nhỏ nhắn xoay lưng lại với người bên cạnh giọng mũi cất lên nhẹ nhàng:

"Anh lại hút thuốc sao? Muộn lắm rồi, chú ý sức khỏe một chút."

Rất nhanh sau đó sự im lặng lại được mang trả về cho căn phòng, hơi thở nhẹ nhàng tiếp tục đưa con người ta vào chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn không lên tiếng chỉ chầm chậm dập đi đầu thuốc còn đang cháy dở từ tốn quay sang trái ngắm nhìn người bên cạnh rồi cũng mau chóng rời giường.

Đêm nay hắn đích thân đi đến E.O một chuyến, K không tin không thể tìm được W. Dù thế nào thì sống phải phải thấy người, chết phải thấy xác.

“Bầu trời đêm nay liệu có đẹp?”  

Vương Nhất Bác ngồi tựa người vào một góc trong thùng container mệt mỏi thả tầm mắt ra bên ngoài, ngắm nhìn khoảng tối đen trước mặt đến ngơ ngẩn. Màu khói thâm trầm của đồng tử hòa cùng màn đêm thật chẳng thấy rõ ý tứ nhưng có thể cảm nhận được hắn vẫn cứ cố gắng níu lấy một chút nhận thức cuối cùng, đôi môi khô rát nứt nẻ kéo theo nhịp thở có phần yếu ớt chống đỡ cơ thể cao lớn đang dần nóng lên.

Hắn bắt đầu sốt. Mồ hôi xuất hiện trên trán khiến những lọn tóc mái của hắn dính lại với nhau theo đó cả thân người lạnh đến run rẩy. Tất cả là tại vết thương không được chăm sóc chu đáo nên mới khiến W thành ra như vậy.

Ngày hôm đó, hắn nhanh chân hơn một chút chuyển hướng chạy đến chỗ ngay sát biển nhảy xuống may mắn thoát chết thế nhưng kẻ thủ đoạn, toan tính kỹ lưỡng như Er thì làm gì có chuyện buông tha dễ dàng tên đó chính là muốn giết nhầm còn hơn bỏ sót, kể cả tên thiếu niên cao trung hôm đấy hắn gặp là W hay là một ai khác thì cũng nhất định phải chết.

Sau khi lên trực thăng, hắn vẫn tiếp tục theo hướng chạy của W truy đuổi rồi sau đó đợi khi W nhảy xuống biển liền sai người trực tiếp xả súng xuống dưới khiến cho W dù nhanh nhạy đến mấy vẫn bị trúng một phát vào cánh tay.

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ