Chap 7

92 12 0
                                    

Tiêu Chiến lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác. Ánh mắt sau vài giây ổn định liền hiện liên một tia cẩn trọng, đỡ lấy thân mình từ từ ngồi dậy, tỉ mẩn quan sát mọi thứ xung quanh.

Nơi này được bao kín bởi 4 bức tường khiến cho ánh sáng mặt trời không có cơ hội lọt vào nên anh chẳng thể xác định rõ hiện tại là thời điểm nào trong ngày.

Thiết kế của căn phòng cũng vô cùng đơn giản: Một cái giường, trên góc tường phía tay trái lắp máy lọc không khí có ống dẫn xuyên qua tường thông ra ngoài, kệ đồ bằng gỗ và bàn làm việc, nhà vệ sinh đều đầy đủ. Cả gian phòng được chiếu sáng bởi bóng đèn pha lê điện vàng treo trên trần phần nào giúp anh nhìn rõ được sự vật.

Tiêu Chiến âm thầm đánh giá tình huống hiện tại, cơ hồ cảm nhận được hình như không có nguy hiểm gì mới yên tâm phần nào.

Anh đè nhẹ vết thương trên ngực đi xuống giường, đi đến bàn làm việc nơi mà trên đó có một chiếc hộp nhỏ thu hút sự chú ý của mình. Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở nắp, chiếc hộp đó giống như là đã được chuẩn bị trước cho anh, là một chiếc hộp giữ nhiệt bên trong còn có sẵn thức ăn và cơm xếp ngay ngắn trông rất vừa mắt, đũa cùng thìa thì đặt chỉnh tru để trong khay nhỏ ở đó.

Hắn là đang quan tâm đến anh sao?

Trái tim cằn cỗi của anh một lần nữa hân hoan chào đón dòng nước hạnh phúc ấm áp chầm chầm chảy, mon men rơi xuống những vết nứt chồng chéo, thả vào đó sự yêu thương chữa lành.

Khẽ cưới một nét, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt ẩn hiện sự vui vẻ thật sâu, họa lên cho khuôn mặt vẻ tươi sáng. Anh ngồi xuống từ tốn ăn hết phần thức ăn trên bàn, khuôn miệng nhỏ nhắn nhịn không được mà ngâm nga một giai điệu êm ái. Chiếc bụng sau một đêm vận động mạnh cũng có chút đói liền được lấp đầy.

Sau khi ăn xong anh mới tiếp tục đứng dậy dò xét lại căn phòng một lượt, đây hình như là mật thất của W thì phải, nhưng tại sao hắn lại phải giấu anh ở đây?

Phía kia có cửa, anh liền tiến lại gần, cửa không khóa ư ?

“Cạch”

Tiêu Chiến xoay tay nắm, cánh cửa gỗ màu nâu sậm mở ra một khoảng tăm tối dẫn về phía trước. Anh đánh liều, men men theo tường mò mẫm cẩn trọng bước đi.

Nơi đây thực sự nguy hiểm bởi vì chẳng có ánh sáng để nhìn thấy đường, căn phòng lúc nãy cũng không tìm được đèn hay nến, hơn thế, ai biết được W liệu có đặt bẫy ở đây.

Đi được lúc thì anh thấy một tia sáng nho nhỏ, mỏng manh thả mình xuống nền xi măng lạnh giá vài vệt đứt đoạn. Tiêu Chiến liền nhanh chóng theo đó tiếp tục tiến thẳng về phía trước, tầm 3, 4 bước chân liền va vào một mặt gỗ trơn nhẵn bằng phẳng.

Anh đưa tay cảm nhận, sờ xung quanh để thăm dò, lại là một cách cửa nữa nhưng cánh cửa này lại không có tay cầm, đẩy mạnh cũng chẳng tài nào mở được. Tiêu Chiến chú ý đến hướng của tia sáng lúc nãy thì phát hiện ra rằng trên cửa có chiếc lỗ nhỏ bán kính tầm 2cm có thể nhìn ra ngoài quan sát.

Anh vẫn còn ở trong phòng của hắn. Từ chỗ này thấy được phòng tắm đối diện, mà nếu như thế thì đây chẳng phải là chỗ tủ đựng rượu hay sao? Ra vậy, cái này vốn dĩ là cửa vào của mật đạo, vẻ ngụy trang bên ngoài chỉ nhằm đánh lạc sự chú ý mà thôi.

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ