Chap 8

83 12 0
                                    

Nhật nguyệt tàn phai kéo theo cả nhân thế đắm chìm vào một biển đêm sâu thăm thẳm, một màu đen hun hút nuốt lấy mọi ngóc ngách kéo con người chơi vơi giữa ranh giới không thể nào phân định.

Một mảnh tan thương dịu dàng mơn trớn trên thân ảnh cao gầy, uyển chuyển thắt lại từng nút, găm vào da thịt, chầm chậm bóc tách lớp vỏ bên ngoài để tìm kiếm những mao mạch bên trong hút đi nhiều phần sức sống.

Phàm là cõi trần gian tục thế vậy xin hỏi hiền nhân khắp tứ phương thế nào là ái tình nhân gian, thế nào là bi ai trăm ngả? Cớ vì sao một khi lỡ xa chân dẫm phải thì chẳng thể rút ra cho dù ái nhân có ngàn vạn lần làm ta đau khổ?

Người là ai, ta là ai, bởi lẽ nào mà lại cùng nhau vương vấn một dải hồng loan sớm đã phải nhuộm thành màu tang thương!

Thuốc đang dần dần tác dụng sau 4 tiếng đồng hồ, trả về cho anh thân xác mệt mỏi đến rã rời với những thớ cơ mềm oặt, yếu đuối.

Sẽ không một ai có thể hiểu được thế nào là sự tra tấn tinh thần dã man nhất nếu chưa tự mình trải qua. Nó giống như một thứ bạo lực tâm hồn ghê rợn, quây con người ta vào bốn bức tường trắng xóa, giam lại ở nơi mà mãi mãi chỉ có ban ngày, chỉ có thứ màu trắng quái gở thay phiên nhau hành hạ hệ thống nơron thần kinh, ép con người rơi vào điên loạn phải tìm đến cái chết để giải quyết tất cả.

Chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo ấy đang bao bọc lấy thân thể đã cạn kiệt sức sống, luống cuống chẳng biết làm sao để có thể truyền cho người nam nhân ấy chút ấm áp ít ỏi. Anh không còn khóc nữa hay nói đúng hơn là không thể nào khóc được nữa. Đôi mắt phượng đẹp đẽ giờ đây nhuộm thẫm một bể bi ai, đờ đẫn chống đỡ mí mắt sưng đỏ, vòng đồng tử giãn mở kéo theo ánh nhìn ngây dại vô hồn.

Anh vẫn im lặng nằm đấy, bờ môi nhợt nhạt được tô điểm bới mấy vệt máu còn sót lại trong khi vết thương lòng cứ thế sâu thêm từng đoạn âm thầm hủy hoại mảng tâm hồn sớm đã chẳng còn lành lặn, thần trí thì dẫn dụ thôi miên anh vào những ảo ảnh của quá khứ.

A Tinh của anh, anh nhớ cậu ấy thật nhiều! Là cậu bé có nụ cười ngốc nghếch dễ thương, là củ cải trắng mà anh chăm sóc từ hồi nó mới được mang về cô nhi viện đến lúc nó vì anh mà quyết tâm trở thành một đặc vụ chân chính.

Nó năm nay mới 25 tuổi thôi, vẫn còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện, anh còn muốn chờ nó tìm được hạnh phúc của cuộc đời sau đó yêu đương rồi kết hôn, ấy thế mà chẳng thể được nữa rồi.

Đứa trẻ ấy là một tay anh nuôi lớn nhưng cũng bị chính một tay anh giết hại.

Ngoài trời mỗi lúc ngày càng tối, những đám mây xám xịt nối đuôi nhau chắp vá nên một mảng trời âm u.

Gió bắt đầu thổi mạnh quật vào tán cây khiến chúng xơ xác, điên cuồng đập vào thân người đang điềm nhiên ngồi trên thành cửa sổ mỏng manh, hai chân buông thõng ra phía ngoài chỉ trực chờ cơ hội để nhảy xuống.

Tiêu Chiến dự đầu vào thành cửa, một thân áo trắng lạnh tanh hiên ngang cô độc đến đau lòng nở một nụ cười u sầu thấu tận tâm can. Mảnh trăng lưỡi liềm ấy cong lên ý tự diễu, ý cười nhạo chính bản thân mình.

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ