Chap 17

117 12 0
                                    

"Không, không được. Buông tớ ra!!"

Anh không ngừng lắc đầu, cố gắng thoát khỏi Vu Bân, ánh mắt đến tột cùng là hoang mang sợ hãi xen lẫn ba phần giận dữ nhìn người đối diện, ngữ giọng còn to tiếng quát một câu khiến Bân Bân đứng hình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến ngang nhiên dùng thái độ coi mình giống kẻ thù mà đối đầu như thế. 

Gia tăng lực đạo siết chặt tay anh, Vu Bân tiếp tục dùng sức kéo kẻ ương ngạnh đi càng nhanh càng tốt nhưng Tiêu Chiến cũng đâu phải dạng yếu đuối. Trong tích tắc, anh xoay ngược về phía sau, tay còn lại nhanh như cắt đánh xuống một đòn lên bắp thịt gần khuỷu tay Bân Bân làm cậu ấy bất ngờ mất lực vài giây, chớp lấy cơ hội vung sức thành công thoát khỏi sự kìm kẹp. 

Làn da mỏng manh hằn đỏ 5 lốt ngón, anh thở gấp nhìn người đang ngã ngồi bên lề đường ánh mắt có chút không đành nhưng vẫn dứt khoát quay lưng bỏ đi.

"Tiêu Chiến!! Cậu mất trí thật rồi?!! Cậu điên thật rồi!!?"

Bân Bân vừa tức giận vừa thất vọng lạnh giọng quát lớn, thầm chử ngàn lần trong lòng rằng sao bản thân lại coi kẻ ngốc ấy là bạn. Ở khoảng cách gần như vậy, mấy lời này đương nhiên anh đều nghe được. Đôi chân mới nhấc bước vội chững lại, Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu cười nhẹ nói vọng ra sau. Bóng dáng cao gầy vững chãi thật khiến người khác có chút đau lòng.

"Đúng. Tớ cũng không biết mình bị sao nữa. Nhưng hiện tại tớ chỉ chắc chắn một điều Vương Nhất Bác rất cần tớ."

Tiêu Chiến dùng hết sực lực lao nhanh về phía trước, chen vào đám đông, vực hắn dậy, điên cuồng gọi tên hắn. Vương Nhất Bác lúc này trông thật an tĩnh nằm trong lòng anh. 

Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, một bên mặt còn loang cả vết máu chưa kịp khô. Tiêu Chiến tay run cầm cập lấy vội chiếc khăn tay ở túi áo bịt miệng vết thương sau đó nhanh chóng lục tìm điện thoại của hắn nhấn số gọi cấp cứu. 

"Tại sao thân người càng ngày càng lạnh?!!" 

Anh hốt hoảng sợ hãi, không ngừng nắm lấy bàn tay to lớn đưa lên miệng truyền hơi ấm. Mọi tế bào thần kinh căng ra như muốn nổ tung, ép Tiêu Chiến chẳng còn suy nghĩ được điều gì khác ngoài việc cố gắng ôm chặt lấy hắn vào lòng. Tầm 10 phút sau thì xe tới, tiếng còi inh ỏi vang lên náo động cả một khu. Vương Nhất Bác được đưa vào xe, bên trong đã có sẵn các bác sĩ và phụ tá. Họ gấp rút tiến hành sơ cứu nhanh cho hắn đồng thời yêu cầu tài xế mau chóng di chuyển về bệnh viện.

"Tán Cẩm, giúp tớ đi làm thủ tục nhập viện. Vương Nhất Bác xảy ra chuyện. Đang trong phòng phẫu thuật."

Giọng anh có chút khàn nhẹ, điện thoại trên tay thiếu chút nữa rơi tuột xuống đất ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc. Cả thân người cao lớn chầm chậm lùi ra sau vài bước mệt mỏi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Hai tay buông thõng, đôi mắt thất thần cứ thế nhìn chăm chăm vào cánh cửa đối diện, miệng không ngừng lặp lại một câu duy nhất. Anh thật sự rất sợ phải nhìn thấy hắn nằm bất động lần nữa.

"Tôi đợi em, em nhất định phải bình an..."

Chu Tán Cẩm nhận được điện thoại của Tiêu Chiến liền gấp gáp thay anh lo liệu mọi giấy tờ thủ tục rồi tức tốc chạy đến khu tầng 5. Cậu vừa mới được Lưu Khải Hoan cho phép đi làm cách đây 2 hôm vậy mà chưa gì đã có chuyện lớn xảy ra thế này. 

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ