Chap 5

122 15 0
                                    

Mặt trời lặng khuất, hoàng hôn nhuốm một màu hồng thật thơ mộng cũng dần dần nhường chỗ cho những mảnh tối lấp kín cả bầu trời.

Hôm nay tối nhanh thật, lại còn có chút gió lành lạnh. Có thể khi thiên nhiên đang ưu ái với những tâm hồn cô đơn chăng? Để thời gian trôi nhanh để họ cảm thấy một ngày chẳng quá dài để rồi hạnh phúc, đau khổ hay buồn đau cuối cùng cũng sẽ sớm trôi qua.

Hôm nay anh ngủ đặc biệt nhiều, từ lúc quay trở về phòng đến giờ vẫn còn mê man mà ngủ thiếp đi.

Ở dưới nhà, chiếc Audi đen bóng vừa dừng bánh trước sảnh lơn. Hắn bước xuống với một bộ dạng của một tay chơi lão làng, khuôn mặt được hóa trang thật giống với mấy ông chú 55.

W vừa mới hoàn thành xong một vụ giao dịch tại AU, một quán bar của thế giới ngầm. Kẻ hầu người hạ đều cung kính cúi đầu đón từ tận cửa, hắn bước xuống trực tiếp lột lớp mặt nạ trên mặt, cởi chiếc áo khoác còn vương mùi nước hoa khó chịu của đám nữ nhân lúc nãy ném qua cho thuộc hạ ra lệnh vứt đi, trực tiếp lên phòng.

Vương Nhất Bác đã sớm quen với bóng tối, ngay đến phòng ngủ của hắn cũng u ám nhuộm một màu đen ảm đạm. Hy hữu thay thì sẽ có thêm chút ánh đèn ngủ. Nhiều năm rồi hắn đều một mình như thế, quanh quẩn trong thế giới của mình, lặng lẽ mà ngắm nhìn thứ hào quang rạng rỡ không thuộc về hắn.

Gió thổi một hơi lạnh lẽo làm cho mấy tấm rèm không chịu được mà khẽ đung đưa. Cả căn phòng rộng lớn dường như chỉ còn đọng lại tiếng thở nhè nhẹ của ai đó trên chiếc giường lớn.

Hắn tháo giày, tiến lại giường chiếc bật đèn ngủ ở kế bên. Rồi như có ma xui quỷ khiến thế nào, hắn chậm rãi đặt lên môi người ấy một nụ hôn, tiếp đó lại như bị chuốc say mà mê mẫn day dứt mãi chẳng muốn rời. Càng hôn càng nghiện, càng hôn càng sâu, càng hôn càng muốn nhiều hơn nữa.

Trái tim hắn trong lồng ngực lúc này đặc biệt đập nhanh mạnh mẽ, từng xúc cảm tràn lên đỉnh não thật giống từng đợt thủy triều nổi lớn vào đúng ngày trăng tròn. Đến lúc hắn luyến tiếc mà buông ra thì cũng là một lúc lâu sau đấy.

Đôi con người màu khói nhả ra đầy sự yêu thương cơ hồ như còn vương lại ở một cõi mộng mơ nào đó, luyến tiếc nhìn đôi môi có chút bóng bóng do dính nước bọt ẩm ướt, đôi môi ấy đặc biệt đẹp lại còn có nốt ruồi nhỏ xinh ở dưới. Hắn lại không nhịn được, tiếp tục mút mát nhẹ vài cái sau đó thì day day, nôn nóng cắn lên.

Hắn điên rồi!

W chẳng biết mình thế nào mà dứt ra nổi để có thể đứng trong phòng tắm. Nước từ vòi hoa sen trực tiếp xối lên mặt hắn, từng dòng nước men theo đường nét khắc họa lên hình dáng cơ thể hắn.

W thật muốn thanh tỉnh. Có phải dạo gần đây lo nhiều phi vụ quá nên hắn nhất thời đầu óc có vấn đề nặng ư? Sao lai có thể không phân biệt được mà nổi lên cảm giác với người kia được chứ?

Người kia, ngay từ đầu đã lừa dối hắn, lừa hắn đến lỗ vốn hết sạch sành sanh mọi thứ. Lừa hắn để lấy thông tin, lừa lấy trái tim của hắn, lừa hắn đến cả mạng sống cũng chẳng còn.

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ