R.I.P

294 11 0
                                    

Loading Information....

* Tiêu Chiến:

- Chức danh: Đặc vụ bí mật - Cục điều tra tình báo Quốc Gia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Chức danh: Đặc vụ bí mật - Cục điều tra tình báo Quốc Gia.

- Giới tính: Nam.

- Thông tin cá nhân: Giấu kín.

- Bí danh: Cố Ngụy.

* Vương Nhất Bác:

- Thân phận: Người thứ 2 đứng đầu băng đảng Huyết Dạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Thân phận: Người thứ 2 đứng đầu băng đảng Huyết Dạ.

- Giới tính: Nam.

- Tuổi: 22.

- Biệt tài : Cải trang

- Mức độ nguy hiểm: Cấp S.

- Bí danh: W.

_____________________________

[Lời dẫn.]

Nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào khuôn ngực người đối diện, chốt an toàn đã mở, chỉ trực chờ người kia bóp còi sẽ nhanh chóng nhả đạn.

Khung cảnh lúc này thật hỗn loạn, bốn bề xung quanh đều là cảnh sát đặc nhiệm vây kín từ trong ra ngoài. Mùi thuốc súng quyện lẫn với mùi máu tươi tạo nên thứ mùi nồng nặc và tanh tưởi sộc thẳng lên, đánh trực tiếp vào khứu giác. Các bang phái lớn nhất thế giới ngầm đang tranh đấu vì một lô hàng cực kỳ lớn, cảnh sát lợi dụng cơ hội có một không hai này tập kích, thuận lợi quăng được mẻ lưới tóm gọn cả hai băng đảng khét tiếng làm mưa làm gió mấy năm gần đây.

"Nhất Bác, mau rút !!!"

Tiếng lão đại bị trộn lẫn với những âm thanh hỗn loạn đột ngột vang lên vô cùng gấp gáp, đôi mắt đen hun hút của gã đảo nhanh một lượt như muốn tìm kiếm gì đó. Tình hình biến chuyển càng ngày càng xấu, lượng anh em trong bang bị thương đã lên tới con số không nhỏ, buộc gã phải nhanh chóng đưa ra quyết định để trốn chạy khỏi vòng vây trong ngoài đều là địch này ! Ở phía bên kia, đàn em của gã, người hắn gào to tên khi nãy chẳng biết có nghe thấy lời của gã hay không nhưng hiện tại gã nhìn thấy hắn rồi !! Kẻ kia thực sự thảm ...

Gã giương đôi mắt đỏ au đang mở to chăm chăm nhìn về phía trước, cả con ngươi như chết lặng, đọng lại toàn là sự quẫn bách đến cùng cực ...

"Nhất Bác ..."

.

Máu vẫn tiếp tục chảy, loang lổ hết nửa khuôn mặt, vương thành một màng đỏ ứa lại ở mắt, hơi thở của hắn yếu ớt mà gấp gáp đến loạn nhịp. Hắn vẫn cố trụ vững, mặc cho huyết chảy ồ ồ bên cánh tay trái nhỏ xuống nền xi măng gồ gề xám xịt. Ngay cả khẩu súng cũng chỉ còn biết nằm bất động một chỗ, hắn quả thật đã không còn đủ sức nạp đạn nữa ...

Bất chợt hắn thấy mắt hắn cay xè, phần cảm xúc căm phẫn hùn hụt như muốn thiêu rụi những gì hắn đang phải nhìn thấy. Hắn tuyệt vọng, hắn giận dữ, hắn gằn ra từng chữ, bạo khí bức người !

"Cố Ngụy ... Tiêu Chiến ... ngàn vạn lần tôi hận anh !!"

Hắn thều thào thu lại chút hơt tàn, ngoài âm giọng nghe lạc đi mấy phần còn nghe thêm được sự đau đớn cùng cực ! Hắn, ai nói cho hắn, làm sao có thể tin được đây ...

"Vĩnh biệt." - "Đoàngggg...."

Một âm thanh vang lên khiến cho ai nấy đều sững người. "Bộp" một tiếng, thân thể hắn ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo một cách tự do, ánh mắt cuối cùng nhìn Cố Ngụy vẫn mở rõ trừng trừng. Hắn muốn nhìn thấy nét mặt của người ấy, hắn muốn nhìn xem khuôn mặt đẹp đẽ giả tạo kia sẽ hân hoan hay đau khổ ?!

Thế nhưng lại phải để hắn thất vọng rồi ! Gương mặt kẻ cầm súng trái lại từ đầu đến cuối đều lạnh lùng đến đáng sợ !! Hắn còn muốn chờ mong điều gì ?! Phải, nhắm mắt thôi ...

"Khônggggg... Nhất Bácccc.....Cố Ngụy mày là thằng khốnnnnn !!!"

Ở đầu hỗn chiến bên kia, lão đại thất kinh gầm lên một tiếng sợ hãi. Gã ngay lập tức xoay người, chạy vọt lên giữa đám đông hỗn loạn, miệng run rẩy gào thật to, ra lệnh cho Vương Hạo Hiên ở phía bên kia:

"Hạo Hiên, mau ... mau mang Nhất Bác lại đây, chúng ta rútttt."

"Rõ."

.

"Vương Nhất Bác, tôi yêu cậu."

"Đoànggggg."

Một tiếng súng nữa lại vang lên ngay mấy giây ngay sau đó. Anh ngã xuống, máu từ ngực, từ khóe môi tuôn ra không ngừng. Anh mơ mơ hồ hồ nghe thấy hai tiếng "Đội trưởng" mà đồng đội gọi mình. Nhưng không kịp nữa rồi !

Ngay lúc này, anh chỉ còn có thể quan tâm đến một người - chính là hắn đang nằm bất động bên cạnh.

Anh khẽ cười, nơi đáy mắt dường như thấp thoáng một thứ nước trong trẻo gì đó. Anh run run nâng lên cánh tay nặng nề để cố chạm vào gương mặt đẹp đẽ của hắn lần cuối, và, ý thức của anh cũng dần mất ...

"Nhất Bác, chúng ta đi cùng nhau, được không?"

"Nhất Bác, chúng ta đi cùng nhau, được không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ