Chap 18

124 12 0
                                    

Vương Nhất Bác im lặng, màu khói thâm trầm trong ánh mắt bỗng nhiên trở nên khó đoán. Hắn không cười nữa, chỉ lặng lẽ hôn lên vành tai của anh, phả vào đấy hơi thở ấm nóng. Đôi tay đang ôm lấy người chầm chậm di chuyển sang hai bên hông, dùng lực siết chặt, dường như muốn bóp vụn mấy khúc xương thừa thãi phía sau khiến Tiêu Chiến chịu không nổi khẽ cau mày. Hắn thật sự phát tiết rồi.

"Nói lại!?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cất lời, giọng nói nhanh chóng thoáng qua mang theo sự sắc lạnh. 

Anh đương nhiên cảm nhận được sức ép phía sau kinh khủng đến mức nào vì vậy tâm trạng càng trở nên nặng nề. Đôi hàng mi mệt mỏi khép lại, giấu đi nhiều tổn thương trong đáy mắt. Mọi việc đến hiện tại đã quá sức chịu đựng của bản thân. Anh muốn rời khỏi hắn, muốn chấm dứt tất cả. Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không cần thứ gì liên quan đến Vương Nhất Bác nữa, người hắn yêu thực sự chẳng phải là anh. 

Tiêu Chiến thầm cười tự diễu, nếu đoán chính xác thì có lẽ bản thân anh cũng chỉ được coi như ông cụ giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản mà thôi. Ngày hôm ấy sau khi tỉnh dậy, lúc Tiêu Chiến mở điện thoại xem giờ thì tin nhắn của Vương Thanh Thanh đồng thời được gửi đến. 

Dòng chữ ngắn gọn, vỏn vẹn 10 từ nhưng lại vô cùng lợi hại, thành công đâm một kiếm vào ngực anh. 

"Nhất Bác, chiều nay chúng ta đi chọn váy cưới."

Bóng tối dần dần bao phủ toàn bộ căn phòng, bọn họ đều im lặng không ai nói với ai một lời để mặc cho mọi thứ xung quanh theo nó chìm vào tĩnh mịch. Những vết thương cũ kĩ nơi trái tim cứ ngỡ rằng sẽ được chữa lành bởi thời gian nhưng hóa ra đã nhầm.

Hạnh phúc rốt cuộc là thứ gì ?

"Tin tôi."

Vương Nhất Bác bất chợt lên tiếng, từ từ xoay người đối diện lại phía mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh. Hắn hình như đã đoán được phần nào nguyên nhân, thế nên càng không thể để Tiêu Chiến rời đi. 

Anh chầm chậm lắc đầu, còn cố né tránh nụ hôn mà Vương Nhất Bác dành cho. Cảm xúc bây giờ bình ổn hơn trước do vậy mọi hành động cũng vô cùng dứt khoát. Tiêu Chiến trực tiếp hất tay đẩy hắn ra xa sau đó một mực tiến đến phía cửa phòng. Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng ngăn cản tuy vậy vẫn chẳng nhanh bằng anh. Tiêu Chiến ngay lập tức phản xạ, nghiêng người né tránh thuận thế đạp mạnh vào bụng hắn khiến Vương Nhất Bác không kịp phòng thủ, mất thăng bằng loạng choạng lùi lại vài bước.

"Cạch" __ "Cạch"

Tiếng súng lên đạn đồng loạt phát ra phá vỡ sự im lặng đáng sợ. Trong bóng tối, cả hai cùng dơ vũ khí đối đầu nhau, tình cảnh này thật giống 4 năm về trước. Mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng, Tiêu Chiến đương nhiên phải có chuẩn bị từ trước và điều này làm Vương Nhất Bác khá bất ngờ. 

Hắn cứ tưởng rằng chỉ cần thời gian đủ dài, người ấy sẽ dần dần quên đi những tổn thương mà chấp nhận ở lại bên hắn, thế nhưng từ đầu đến cuối đều là giả. Vương Nhất Bác nhếch miệng cười khinh bỉ, đột ngột quẳng vũ khí xuống đất, với tay bật công tắc đèn ngay cuối chân giường sau đó thành thục cởi từng nút áo sơ mi trên người.

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ