Chap 20: Ngoại Truyện

191 10 0
                                    

Anh thích vẽ, điều ấy ai cũng biết, cũng mở một phòng tranh, điều ấy ai cũng hay. Bốn năm bên khoảng trời London rộng lớn không quá dài cũng chẳng phải đủ ngắn, chỉ là nấc xoay thời gian vừa khít với sự dung nạp cô đơn trong người.

Và rồi, anh, không còn vẽ nữa.

Khi nét cọ cuối cùng hạ xuống thì tiếng "lạch cạch" của đồ vật bị rơi liền mạch đồng thời vang lên. À - Thì ra là bút cọ! Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn bức tranh trên giá một hồi, đôi cánh tay lấm lem những vệt màu còn sót lại buông thõng xuống hai bên kéo theo vô vàn say mê tỏa ra từ đôi mắt màu nâu ấy. Hàng mi dài phủ trên mình sắc vàng lấp lánh của ánh mặt trời dịu nhẹ đang dội vào khoảng không gian tĩnh mịch trong căn phòng khiến mọi thứ xung quanh thêm phần diễm lệ đến lạ thường.

Im ắng quá! Ngay cả tiếng thở dường như cũng nhỏ bé cực kỳ.

Bóng hình ấy thì đứng đó gần nửa giờ không động, tứ chi dù chỉ một khắc đều chưa từng nhúc nhích, phải chăng thành tượng gỗ mất rồi ? Dáng người ấy trông thật đơn độc ! Nó cao gầy chống đỡ toàn thân trụ vững, xung quanh bị bao phủ bởi chút lạnh lẽo xuất phát từ thứ đối diện.

Một thứ màu khói mị hoặc, sắc đồng tử sâu hút được phác họa kèm theo những đường vân bao bên ngoài trông thật điềm tĩnh và trầm mặc. Đã bao lần anh tưởng tượng ra cảnh này, đã bao lần anh khao khát thứ đấy lần nữa thuộc về anh, xoa dịu đi một trái tim trống rỗng. Để rồi trong nhiều cơn mộng mị lại vì nó mà bị vây hãm cầm tù ! Nó, giống như hố đen không đáy ...

Thử hỏi xem, một bức tranh vẽ mất bốn năm trời có đáng ?

Nực cười sao? Đúng, có thể lắm chứ.

Bảo anh là họa sĩ dởm sao? Ha, cũng chẳng đáng quan tâm vì nghệ thuật của anh, chỉ có anh hiểu được!

Mắt.

Một ngày chớm đông, thành phố London đầy nắng, anh đặt bút ký tên lên bức họa vừa mới hoàn thành. Đặt cho nó một cái tên là "Eye" kèm theo vài dòng chữ nắn nót thanh mảnh ở dưới, "You ... "

London mùa này lạ lắm, vẫn cứ đẹp như cái đẹp vốn dĩ của nó nhưng lại quyến rũ ta bằng những ngõ trống vô hình.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng niu từng đường nét trên bức họa, từng đoạn cong lên rồi trượt xuống trông thật hài hòa biết bao. Mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ hết sức có thể và sau khi lên màu liền sống động đến chân thật!

Chân thật ! Chân thật phát đau lòng! Bởi vì, con mắt ấy, ánh nhìn ấy, suy cho cùng là vì một người mà ra.

Hắn liệu đã tha thứ cho anh?

Tiêu Chiến nấc nhẹ một tiếng, cả thân người run run sợ hãi, ngay cả bàn tay đang mân mê tuyệt phẩm mình vừa hoàn thành cũng vội vàng rụt lại. Anh quỳ thụp xuống nền gạch một cách nhanh chóng giống như cái cách hắn ngã xuống nền xi măng thô sần nơi nhà kho. Anh thấy thật khó thở. Lồng ngực phía trước nóng lên thấy rõ, đè nén lượng khí huyết còn chưa được khơi thông trong khi cổ họng đã nghẹn đắng từ bao giờ. Hai lá phổi chật vật hô hấp còn nơi trái tim dù không bị vật cản chèn ép thì vẫn cứ đau.

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ