Chap 14

86 13 0
                                    

"Rầm"

"Cậu nói cái gì ? Sao bây giờ mới chịu ..."

"Suỵt!! Suỵt!! Nhỏ tiếng, nhỏ tiếng chút đi tiểu tổ tông của tôi ơi. Cậu định cho cả cái quán này biết đấy hả?!!"

Chu Tán Cẩm vội vàng lấy tay bịt miệng người đối diện lại, ngăn chặn mấy lời tiếp theo trước khi cái loa phát thanh kia oang oang thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu cặp mắt xung quanh. Vu Bân vội giật mình, sực nhận ra hành động vừa rồi của bản thân chứa đôi chút nóng vội liền thu tay về bình tĩnh hơn mà chầm chậm ngồi xuống tiếp tục lắng nghe. Tán Cẩm lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ có ghi chú lại vài lời dặn dò của Tiêu Chiến đưa cho Bân Bân sau đó tỉ mẩn chỉ dẫn đường đi đến nơi anh đang bị giam lỏng. 

Theo kế hoạch, Vu Bân sẽ phải tìm được hàng phong già trồng theo hình dáng chiếc đồng hồ cát ở phía đông nam sau đó đến cây chính giữa giao điểm tìm nắp sắt mở đường hầm với mật mã 2110 rồi tiến vào hỗ trợ anh từ phía sau cho cuộc đào tẩu. Mọi thứ đều dễ dàng dưới sự hướng dẫn, truyền đạt cũng như diễn tả của Chu Tán Cẩm. Nhưng điều cậu lo lắng chính là có khá nhiều gốc phong ở đây trồng bao quanh bên ngoài để đánh lạc hướng sự chú ý về điều dị thường "giao điểm đồng hồ cát". 

Muốn tìm được nó thì cũng sẽ tốn kha khá thời gian vậy nên Vu Bân quyết định đến sớm hơn dự tính 1 tiếng đồng hồ để khảo sát tình hình. Do thời gian hạn chế nên hai người không thể nói chuyện lâu thêm nữa liền cố gắng kết thúc cuộc gặp càng nhanh càng tốt và dự tính rằng hôm đấy Tán Cẩm sắp xếp được công việc thì sẽ trực tiếp đi cùng Bân Bân. Hai bọn họ bàn bạc đều chuyên tâm đến độ chẳng hề hay biết rằng có ké bám đuôi ngay từ khi bác sĩ Chu đặt chân vào quán cafe này.

Trời đang ngả dần về tối, những mảng mây sáng màu dần dần nhường chỗ cho mấy khoảng tối. Tiêu Chiến lần mò xung quanh tủ đựng rượu để tìm đường vào căn phòng bí mật bên trong đơn giản là vì muốn trốn khỏi đây đương nhiên ít nhất cũng phải cần một thứ vũ khí nào đó mà căn phòng ấy nếu như theo suy đoán của anh thì chắc chắn không thể không có súng. 

Tiêu Chiến xem xét tỉ mỉ từng chi tiết. Ở đây chủ yếu đựng W - loại rượu mà hắn thích nhất kèm theo đó còn vài loại khác được bố trí vào các ô vuông đã được chia sẵn và dưới mỗi chai đều chứa một miếng lót bằng gỗ được cố định tại chỗ. Có tất cả 12 ngăn tương ứng với số lượng nhưng hiện tại chỉ là 8 nghĩa là đã bị uống mất 4 chai. Anh thận trọng chăm chú quan sát, tuy vậy qua nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng phát hiện chút manh mối nào, không mật mã, không điểm nghi ngờ, giống như cánh cửa bí mật ấy chưa từng tồn tại. 

Vương Nhất Bác làm thế nào để vào? 

Lật lại vấn đề, kẻ nguy hiểm như W sẽ vô cùng thận trọng, cái tủ này chẳng thể dùng sức đẩy hay di chuyển nên chắc chắn phải có gì đó làm nó hoạt động. Là nút nhấn công tắc? Hay chíp điều khiển?

Sai !? Đều đã thử tìm nhưng không hề thấy chút dấu hiệu nào khả quan, suy ra thứ hắn dùng là mật mã suy luận thông thường. Anh thở nhẹ một hơi, màu cà phê trầm ổn tiếp tục chăm chăm nhìn vào thứ đối diện đầu óc bắt đầu chìm trong hàng dãy logic của trí não. 

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ