Chap 12

94 13 0
                                    

Buổi chiều hôm nay thời tiết vô cùng đẹp thật thích hợp cho việc thư giãn tinh thần, Tiêu Chiến hiện tại đang ở khu vườn nhỏ sau nhà trầm tĩnh đưa bút phác lại những bông mẫu đơn trắng xinh xắn lên giấy. 

Họa cụ đầy đủ được để gọn gàng một bên chờ người sử dụng còn hắn cũng đã ra ngoài cách đây vài tiếng trước. Hai tuần trôi đi thật bình lặng nhưng những thứ gì đã âm thầm tính toán thì vẫn cứ tiếp diễn theo đúng tiến độ kế hoạch, sắp rồi, vài ngày nữa thôi anh có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây. 

Đôi mắt màu cà phê trong veo hướng tầm nhìn ra phía trước, chăm chú căn chỉnh góc độ sao cho phù hợp với khung hình, dáng người cao gầy ấy mỗi khi chăm chú làm gì đó đều rất thu hút người nhìn, một vẻ đẹp mà chẳng ai dám phủ nhận, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. 

Vương Thanh Thanh thất thần vài giây rồi mới tiếp tục tiến lại gần, chiều nay có chút thời gian rảnh nên tranh thủ tới thăm Tiêu Chiến. Mái tóc màu bạch kim sóng mượt được cột cao tạo nên cảm giác trẻ trung năng động kết hợp với chiếc váy voan màu nước biển cùng đôi giày cao gót cách điệu có đính đá lấp lánh ở mạn bên càng làm tăng thêm vẻ hiền dịu nữ tính. 

Điều chỉnh lại nét mặt, Vương Thanh Thanh nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm ngây thơ nhìn người trước mặt bước từng bước đi tới.

"Chiến ca, hôm nay anh lại vẽ sao?"

Chất giọng trời phú vừa cất lên đã giống như mật ngọt thật khiến lòng người tan chảy. Cô ấy đứng một bên, nhón chân lên coi anh đang vẽ trông thật đáng yêu. Tiêu Chiến không đến nỗi quá bất ngờ, vẫn chăm chú làm việc của mình khóe miệng hiện lên một đường nhẹ nhàng.

"Ừm, buồn chán thì hoạt động chút."

"Là đang vẽ đám bạch mẫu đơn ư ? Anh làm em nhớ đến bức tranh cũng cùng chủ đề mà mình vô tình xem được ở một triển lãm tại Anh."

Lời nói hồn nhiên ấy vô tình đánh động đến tâm trí anh, cô ấy còn không ngừng thao thao bất tuyệt một hồi bàn luận bên cạnh khiến Tiêu Chiến rất nhanh nhận ra rằng bức tranh Thanh Thanh nhắc đến chẳng phải là do anh vẽ sao, nhưng tất cả đã trở thành quá khứ. 

Vương Thanh Thanh trong lúc nói chuyện vẫn âm thầm quan sát nét mặt của Tiêu Chiến và ẩn sâu dưới đôi mắt ngây thơ ấy không thể thiếu được nụ cười đắc thắng.

"À đúng rồi anh, cuối tuần có buổi triển lãm thường niên, em thấy anh thích hội họa như vậy hay là đi cùng em nhé."

Một câu nói buông ra cực kỳ có sức hút vô cùng mạnh mẽ, Tiêu Chiên đã chờ điều này từ lâu rồi mà Vương Thanh Thanh trùng hợp thay cũng như vậy. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của mỗi người, mũi tên trúng hai đích thật rất lợi hại, vừa đúng ý người này lại hài lòng người kia, chỉ có điều phải xem ai sử dụng tốt được nó mới chính là The Winner. 

Ý tứ đã rõ ràng ngại gì mà từ chối, chi bằng cung kính không bằng tuân mệnh, anh thầm nghĩ sau đó nhanh chóng nở một nụ cười tuyệt đẹp gật đầu chấp thuận.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, Vương Nhất Bác như thường lệ đi giải quyết công việc của bang đến tối muộn mới trở về, nhân cơ hội, anh cùng Vương Thanh Thanh sớm ra ngoài cho kịp buổi triển lãm lúc 9 giờ. Bởi vì thuộc hạ được bố trí canh gác khá nhiều nên hai người bọn họ tốn không ít thời gian đánh lạc hướng, đấy còn chưa kể giúp việc và dì Hoa. 

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ