Chap 4

97 16 0
                                    

"Không cần phải lo. Lô vũ khí lần này em cùng Lý Kỷ đã sắp xếp chu toàn cả rồi, đợi đến khi hàng đi qua cảng E.O thì sẽ hành động. Anh yên tâm đi Ze không qua nổi vụ này đâu."

"Hừm, tên chó già Ze. Dám quay lại cắn chủ."

"Ha. Lão chưa biết lão đang chơi với ai mà."

Hắn ngồi trên ghế nở một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. Đôi chân thon dài vắt chéo nhẹ đung đưa, ý mắt như có như không tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Hắn hút một hơi từ điếu xì gà rồi chầm chậm nhả khói.

K thấy thế cũng chẳng nói gì thêm, với tay lấy ly rượu W kế bên rót đầy vào ly cho hắn. Đứa em này của K từ khi trở về càng ngày càng khó đoán, tâm tư 10 phần dấu kín, dẫu có nhìn được một phần thì cũng biến hóa khôn lường, không thể nắm chắc. 

Y là anh của hắn, là người cùng hắn lập ra cái bang này. Tồn tại được đến hôm nay chính là đánh đổi bằng máu và mạng sống. Một khi bước chân vào con đường hắc đạo thì thứ kiêng kị nhất chính là “Tình Yêu”.

Đáng buồn thay, em hắn lại vứt hết giáo điều ấy qua sau đầu.

K đã từng thấy hắn hạnh phúc thế nào, đau khổ, điên cuồng ra sao. Đã từng thấy hắn vì sao mà chết. Chung quy lại cũng vì một con người.

Cái ngày W quay trở về, K đã tự nhủ với bản thân sẽ bảo hộ hắn thật tốt, đứa em của y, sao có thể để bị tính kế đến lần thứ hai. Còn Cố Ngụy, K chính là dụng tâm muốn truy lùng giết chết.

.

"Lục thiếu, cậu mau dậy ăn cháo rồi uống chút thuốc đi."

Dì Hoa khẽ lạy anh dậy, giọng nói hiền từ chứa biết bao nhiêu ấm áp. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động liền từ từ mở mắt. Anh mệt quá, cả người nhức mỏi, cổ họng khô rát đau nhói, toàn thân đều nóng bừng.

"Lục thiếu, để lão đỡ cậu ngồi."

"Dì Hoa, con không còn là Lục thiếu nữa. Dì gọi con là A Chiến là được rồi."

Anh khó nhọc nở một nụ cười chua xót. Đôi môi tái sắc nhợt nhạt bị khô nẻ chảy ra chút dịch đỏ. Anh khó chịu ho liền vài cái.

Sức khỏe của anh bốn năm nay thật sự không tốt, hôm kia dầm mưa, về nhà còn ngâm nước, thêm cả tác dụng của thuốc ngủ nên thành ra mới như thế này.

Ổ bụng có chút cồn cào, thật muốn nôn quá. Tiêu Chiến ra hiệu cho dì Hoa dìu mình vào phòng tắm.

"Oẹ!"

Tiêu Chiến nôn khan. Dạ dày vốn dĩ trống rỗng nên nôn ra toàn dịch trắng.
Anh đưa tay lau miệng, xả nước, bắt đầu làm về sinh cá nhân.

"Dì à, con không ăn được nữa."

"Vậy con uống thuốc đi. Cháo để đây, bao giờ đói thì ăn tiếp. Người con phát sốt rồi, chịu khó nghỉ ngơi nha."

Dì Hoa đưa cho anh cốc nước cùng với mấy viên thuốc. Nhìn anh bây giờ dì có chút chạnh lòng, chẳng biết Nhị thiếu cùng anh đã xảy ra khúc mắc gì mà đến tận 4 năm rồi, bây giờ mới thấy họ ở chung với nhau. 

Tiêu Chiến uống xong thuốc cảm thấy vẫn nên đi ngủ. Hắn từ đêm qua vẫn chưa về, phải ngủ trước khi hắn về thì mới có sức để chịu sự trừng phạt của hắn. Hảo hảo một chút, chỉ mong có thể ở bên hắn lâu hơn, không cầu mong gì.
Chính vì gặp lại W nên anh mới từ bỏ cái ý nghĩ tự sát.

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ