Chap 15

97 12 0
                                    

Màn đêm tĩnh mịch lấp đầy những khoảng không rộng mênh mông bất tận bằng thứ màu đen tối tăm có phần âm u mờ mịt ấy chỉ chừa ra mảng ánh sáng phát từ nhà lớn. Hắn vừa đặt chân lên đại sảnh liền bị đám người của lão đại vây lại, hai tên to con nhất nhanh chóng cố định tay của W trước khi để hắn kịp làm điều gì đó, thuộc hạ theo sau cũng chỉ có người tài xế và hiện tại anh ta còn đang bị 4 đầu súng hướng đến ngay sau khi rút được vũ khí bên hông. 

Một bầu không khí nặng nề đến đáng sợ, mọi động tác chuyện động giờ đây dường như đều là những sự thừa thãi nếu chưa muốn tình huống trở nên căng thẳng thêm nữa. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, màu khói thâm trầm nơi đồng tử từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh chứa vài tia sắc lạnh, kiên nhẫn chầm chậm ra lệnh:

"Buông."

Một chữ nhẹ tựa lông hồng tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng sức ép đến kinh người khiến ai cũng phải thầm run sợ trong lòng. Nếu như không bởi K đứng sau tiếp thêm cho bọn chúng lá gan lớn hơn thì có đến 10 cái mạng cũng chẳng tên nào dám động vào hắn. Đám người ấy tuyệt nhiên im lặng chỉ chăm chăm thực hiện nhiệm vụ cho thật tốt cái dáng vẻ khả nghi này của họ khiến W thập phần xuất hiện dự cảm không lành. 

Tiếng bước chân vài giây sau vang lên, đế giày va chạm với nền đá cẩm thạch tạo nên âm thanh vang vọng giữa khoảng đêm tĩnh mịch. K từ từ tiến lại gần, màu đen nơi đáy mắt nhìn thật chẳng thấu ý tứ bên trong, hắn vứt đầu thuốc đang cháy dở xuống dưới chân sau đó di nhẹ dập tắt rồi mới ngước lên chăm chú nhìn người đối diện.

"Anh."

W cẩn trọng mở lời, mọi hành động từ đầu đến cuối của K dường như mang đầy ẩn ý. Hắn chưa dám đoán bừa cũng chưa chắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên đành dựa vào tình hình mà ứng biến.

"Đưa nó đến khu C."

Lời nói này cùng thái độ kia khiến hắn có chút bất ngờ. W thu lại dáng vẻ trên mặt, ngoan ngoãn không làm làm bất cứ hành động gì thừa thãi trực tiếp theo mệnh lệnh của K rời khỏi sảnh chính, hắn biết nơi tiếp theo mình đến là đâu vì cấu trúc nơi này với biệt thự nhà hắn đồng một dạng. Điều gì xảy ra dẫn đến lão đại hành sử như vậy? Trong khi phản bội lại là lý do ngớ ngẩn nhất. 

Chuỗi logic ngấm ngầm thực hiện hàng loạt những phán đoán và đến cuối cùng, lúc mọi khả năng đều bị loại bỏ thì trường hợp còn lại dù có khó tin đến đâu cũng phải chấp nhận. Điều hắn sợ nhất đã đến ...

Chu Tán Cẩm trở về nhà vừa lúc W dời đi, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao gầy ấy theo đám thuộc hạ hòa dần vào màn đêm tĩnh mịch. Cậu có chút thắc mắc nhưng chẳng muốn hỏi K vì công việc hôm nay quá mệt mỏi, bây giờ thứ cậu cần là được nghỉ ngơi. Hắn vẫn như mọi ngày, dịu dàng hôn lên đôi môi mỏng sau đó dặn dò Chu Tán Cẩm vài câu rồi rời đi. 

Cánh cửa khu C từ từ được mở kéo theo sự ngột ngạt khó thở, W bị trói chặt hai tay lại phía sau bằng dây thừng to bản còn vũ khí ở trên người đều bị lôi ra hết, ném gọn vào một góc.

"Đã biết sai ở đâu chưa?"

K lạnh giọng lên tiếng, tay trái thuận tiện nhận lấy đồ vật mà thuộc hạ mang đến.

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ