Chap 19

207 12 6
                                    

Hắn thất thần nhìn người ấy bằng ánh mắt ngây dại, cẩn thận nâng niu bàn tay bé nhỏ bao chặt lấy sau đó khẽ áp lên môi mình. Vòng đồng tử đờ đẫn vô hồn yên tĩnh thu vào tâm trí hình ảnh của anh. Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh còn Vương Nhất Bác thì đã thức trắng hai đêm liền. Quần áo hắn xộc xệch, mái tóc rối xù, hốc mắt đỏ au hằn lên nhiều tơ máu khiến hắn trông thật giống một tên điên.

Hắn mất bảo bảo rồi, trái tim hắn đau thắt. Từng tấc da thịt tới từng tế bào, chỗ nào cũng như bị móc ra khỏi cơ thể. Cũng trên dưới ba lần nghĩ đến việc tự sát. Nhưng nếu hắn chết, Tiêu Chiến của hắn phải làm sao ...

Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống đem theo những mảng sáng màu úa vàng lẩn khuất phía trời xa. Có những thứ đến lúc tâm tư phân minh thì đã quá muộn màng. Vương Nhất Bác tỉ mỉ giặt chiếc khăn mặt bằng nước ấm sau đó cẩn thận giúp anh lau người. Khuôn mặt tuấn mỹ đẹp đẽ tĩnh lặng không giấu được nét ôn nhu dịu dàng, thi thoảng còn thì thầm cùng Tiêu Chiến trò chuyện. 

Sau khi anh chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, hắn cũng chưa từng rời khỏi đây nửa bước. Ngay cả quần áo và mấy thứ đồ dùng thiết yếu cũng mang tới để đỡ tốn thời gian đi lại. Bởi vì Vương Nhất Bác sợ rằng nếu Tiêu Chiến tỉnh dậy không thấy hắn ở bên, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Chu Tán Cẩm đứng ngoài lặng lẽ quan sát rồi lắc đầu thở dài, chầm chậm khép cửa quay lưng rời đi. 

Thì ra, con người ta khi yêu sâu đậm một ai đó, lại cố chấp và ngốc nghếch đến vậy.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm, Chu Tán Cẩm ngồi trên bàn nghiên cứu thêm vài thứ nữa rồi mới chuẩn bị đi ngủ. Mấy ngày gần đây hết chuyện của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác lại đến chuyện của bản thân cùng Lưu Khải Hoan làm cậu cảm thấy đầu óc khá mệt mỏi. Hai người bọn họ hôm qua vừa cãi nhau xong, hiện tại còn trong thời kỳ chiến tranh lạnh. 

Cậu chẳng biết hắn lôi thông tin cùng chứng cứ ở đâu ra nói rằng đứa bé trong bụng Tiêu Chiến không phải con Vương Nhất Bác khiến Chu Tán Cẩm vô cùng tức giận, chỉ muốn lao vào đấm cho Lưu Khải Hoan một trận. Hắn chẳng lẽ không cảm thấy có lỗi với đệ đệ, với bảo bảo cháu của hắn sao? 

Vương Nhất Bác thì chưa ổn định được tâm trạng vậy mà K dám buông ra mấy lời bịa đặt vô lý đấy? Còn Tiêu Chiến là người thế nào cậu rõ nhất.

" Anh đến đây làm gì? Nếu là chuyện thanh trừ các bang phái thì em không muốn nghe."

W lạnh lùng cất giọng đáp lại người phía sau, cũng chẳng thèm quay lưng nhìn nét mặt K đang tối sầm. Trong đầu hắn bây giờ chỉ quan tâm mình anh mà thôi.

"Nhất Bác! Tỉnh táo lại đi."

Lưu Khải Hoan có chút bực giọng lớn tiếng, cái thái độ này mang ý gì đây ?! Đệ đệ hắn từ khi nào trở thành kẻ bất cần vô dụng đến thế. K tiếp tục, ngữ khí trầm mặc hơn, cực kỳ cố gắng kiên nhẫn khuyên bảo. Đối với hắn mà nói, Tiêu Chiến giống như vật ngáng đường nguy hiểm, mọi chuyện liên quan đến anh đều ảnh hưởng xấu tới Vương Nhất Bác, vậy nên Lưu Khải Hoan chính là muốn đem Tiêu Chiến cách xa W, càng xa càng tốt.

"Em nhìn em xem giờ thành cái dạng gì? Bỏ bê công việc, lẩn tránh tất cả. Em đau lòng vì cậu ta, vì đứa bé nhưng có biết rằng nó không phải con em và Tiêu Chiến cũng chẳng phải trèo lên giường với mình em."

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ