Chap 11

103 12 0
                                    

Trong quá khứ, The Dream của những kẻ mơ mộng chính là viễn tưởng cùng người đứng dưới ánh hoàng hôn diễm lệ, là hy vọng có thể cùng nhau đi hết mọi thăng trầm của thời gian. Thế nhưng đợi đến khi tỉnh mộng, người mà ta cứ nghĩ là định mệnh của cuộc đời ta thực ra lại không phải. Còn The Dream trong hiện tại chính là việc: trái tim vẫn còn đập đấy, nhưng chẳng dám mơ mộng nữa rồi...

Anh giật mình tỉnh giấc, thân thể như còn bị ảnh hưởng từ mộng mị mà run lên một hồi sợ hãi. Anh vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh quái ác kia còn nó lại giống một bóng đen cứ đeo bám mãi tâm trí, nhắc nhở anh rằng cái được gọi là "khoảng cách" và "chẳng thể tồn tại" đang ngày càng lớn. 

Đôi mắt màu cà phê có chút thẫn thờ, nhẹ đảo tròng mắt sang trái Tiêu Chiến giờ đây mới phát hiện mình đã nằm trên giường bệnh cùng hắn từ bao giờ. Trời đã sáng còn người bên cạnh vẫn đang an tĩnh ngủ, những đường nét hài hòa trên khuôn mặt như có một lực hút vô hình khiến bất cứ ai dù chỉ là vô tình nhìn qua đều bị lọt hố. Anh chầm chầm gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình xuống sau đó lặng lẽ rời giường đi vào nhà vệ sinh. 

Nói là khu điều trị nhưng chỗ này của hắn không khác bệnh viện thu nhỏ với đầy đủ trang thiết bị máy móc chỉ khác điều ở đây người được chữa trị duy nhất chính là hắn. Từ hôm qua đến giờ tình hình có vẻ tốt lên khá nhiều, Chu Tán Cẩm trước khi đi đã dặn dò phụ tá cẩn thận về việc tiêm thuốc cho W cũng như khung thời gian uống thuốc. 

Bước ra từ nhà vệ sinh, Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường sau đó quay trở lại giường bệnh, đặt tay lên trán của hắn xem xét một chút. Đã không còn sốt, thân người cũng mát hơn rồi, từ bây giờ đến lúc phải uống thuốc tầm hơn một tiếng rưỡi nữa vậy nên anh quyết định sẽ nấu cho hắn một chút cháo bởi vì chưa ăn gì mà uống thuốc rất dễ đau dạ dày.

Tiêu Chiến trở về nhà lớn nhờ dì Hoa lên trông nom hắn trong lúc mình nấu đồ ăn sáng. Với các nguyên liệu hiện tại có trong tủ lạnh thì món cháo gà hầm hạt sen củ quả chính là bữa ăn dinh dưỡng nhất cho người mới ốm dậy, anh kéo chiếc tạp giề trên móc xuống mặc vào sau đó bắt đầu công việc chế biến. 

Bây giờ là 8 rưỡi sáng, trong lúc Tiêu Chiến đang chăm chú vào bếp thì bóng dáng chiếc Ferrari nào đó nhanh chóng lướt qua sảnh chính tiến thẳng vào khu điều trị và đương nhiên người bước xuống từ chiếc xe đó không ai khác chính là Vương Thanh Thanh. Cô ấy ngay từ lúc nghe tin W trở về đã vô cùng nôn nóng nhưng phải đợi đến tận sáng nay mới có thể ghé thăm vì bận một số chuyện cần được giải quyết, Vương Hạo Hiên cùng với những ca ca khác vẫn đi lo việc chưa về nên thay các anh ấy chăm sóc W là điều hiển nhiên mà người em gái này nên làm. 

Đôi giày cao gót màu hồng nhẹ theo dáng lưng thiếu nữ tiến vào thang máy càng làm toát lên vẻ thanh thoát của mỹ nữ, mái tóc được nhuộm màu bạch kim tết gọn hai bên, đôi mắt tròn to lấp lánh như có ánh sáng khiến cho cô ấy vừa có nét xinh đẹp rạng ngời vừa có chút ngọt ngào ngây thơ. Chiếc cặp lồng cầm tay bên cạnh chính là cháo tôm cực kỳ bổ dưỡng mà đích thân Vương Thanh Thanh dậy sớm chuẩn bị mang qua, vị tiểu thư này, tâm ý bỏ ra với hắn thật sự không hề nhỏ. 

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ