Chap 6

109 13 1
                                    

Phòng tắm rộng lớn được bao phủ bởi một làn sương mờ nhẹ, như thực như mơ vẽ lên một cõi mộng. Hòa quyện với chút mùi hương quế thoang thoảng vương khắp không gian xoa dịu sự mệt mỏi tận sâu trong tâm hồn.

Hắn đặt anh ngồi vào trong chiếc bồn tắm lớn, mở một lượng nước vừa đủ để không chạm đến vết thương trên ngực sau đó thêm chút tinh dầu quế giúp anh cảm thấy dễ chịu.

Hơi nước nóng uốn lượn bốc lên như một dải lụa mềm mượt mà mỏng tanh, quyến luyến bán víu lên người Tiêu Chiến. Những bọt nước bắn lên làn da trần trụi trải đầy dấu hôn đỏ chót, phiếm hồng tựa hoa mai đỏ càng làm tăng lên dung họa bất phàm của anh.
Chính hắn cũng bị thôi miên, trận kích tình lúc nãy vừa mới xong lại âm ý mà bùng lên ngọn lửa mới.

Bên dưới chiếc khăn tắm quấn ngang hông đã có phản ứng làm hắn giật mình đè nén lại bản thân, hai thái dương giật giật vài cái thật muốn bức Vương Nhất Bác đến tột cùng, hắn dứt khoát không nhìn nữa, đầu quay đi lảng tránh, mi mắt khẽ đóng mà che lại cái màu khói thâm trầm của đồng tử vì nhuốm ái tình mà đổi sắc.

Hắn trở ra ngoài phòng tắm, dọn dẹp lại đống lộn xộn lúc nãy rồi mới quay lại vệ sinh sạch sẽ giúp anh.

Chiếc khăn mặt bằng bông mềm mại đã được giặt qua nước ấm đang trong tay hắn, di chuyển lên xuống tỉ mẩn lau vết thương. Con người hắn khi chăm chú làm cái gì đấy cực kì câu nhân, dụ hoặc. Gương mặt lạnh lùng lúc nào cũng không có quá nhiều biểu cảm ấy thật giống mảng băng ngàn năm, nhưng mảng băng thì trơn trượt còn mặt hắn thì hút người.

Anh phát ngốc với suy nghĩ ngây thơ của mình, thích thú đến nỗi không nhịn được cong môi làm lộ hai răng thỏ dễ thương, tay nghịch nghịch mặt nước làm nó dập dềnh rồi dùng tay nhỏ múc nước đổ lên bờ vai rộng của người đối diện. Hắn vẫn mặc kệ cho anh làm càn. Từ sâu trong thâm tâm vẫn chẳng giấu nổi sự yêu chiều mà chính bản thân hắn có lẽ chẳng nhận ra, tất cả đều là thói quen khó bỏ.

Suy cho cùng mọi việc ngay từ đầu đã chệch khỏi cỗ logic trong đầu hắn, chệch khỏi sự tính toán chu toàn của hắn.

Vương Nhất Bác cả đời mưu mô chốn giang hồ, đường đi nước bước cẩn trọng, khôn lường biến hóa khiến đám bang phái trong giới run sợ mà nể phục cuối cùng vẫn bị một Tiêu Chiến làm cho gục ngã.

Hắn tính toán được thế sự nhưng không thể tính toán được trái tim mình, hắn tính toán mưu kế dày vò anh nhưng lại không thể ngờ chính hắn cũng vì thế mà đau sót.

Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy anh trong thang máy sau 4 năm đã vô cùng sửng sốt, ngay đêm hôm đấy liền uống say một trận tại AU. Vết thương lòng triệt để hành hạ hắn muốn phát điên lên được, hắn cứ ngỡ tim hắn đã chết từ lâu rồi nhưng không phải. Nó vẫn đập, vẫn ngu ngốc để dành cho người kia một chỗ trống, đợi người ấy quay về.

Trái tim ấy đặc biệt, phi thường yếu đuối, vì Tiêu Chiến mà yếu đuối đến khờ dại.

Hắn muốn đem anh về mà dày vò, muốn anh phải trả giá, hắn tàn ác với anh, bắt anh nếm trải sự tức giận, hành hạ của hắn, cho anh biết được cái giá phải trả lớn như thế nào.

[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ