Chương 1: Mải cày (H) có gì sai?

1.4K 78 38
                                    

Chương 1: Mải cày (H) có gì sai?
Tác giả: nekkid

-----Truyện đọc không mất phí. Độc giả vui lòng ủng hộ tác giả bằng cách đọc truyện trên w.a.tt.pad của chính chủ. Xin cảm ơn-----



Thành biết mình đã chết rồi. Trong giây phút cuối cùng anh còn tỉnh táo, một chiếc tủ quần áo đang cháy rừng rực đã đổ xuống và đè lên người anh, khiến anh ngã không đứng dậy nổi. Khí độc làm cho đầu óc anh tối sầm. Cháy lớn quá, Thành lại đang ở tầng cao, đồng đội chắc không đến cứu kịp rồi.

Đồng chí lính cứu hoả Nguyễn Hữu Thành, 28 tuổi, không bố mẹ anh em, không vợ con hay người yêu cứ thế mà từ giã cõi đời. Thôi thì sinh nghề tử nghiệp. Ít ra anh cũng cứu được vài mạng người trước khi hy sinh. Điều anh hối tiếc duy nhất chỉ là trước khi đi làm nhiệm vụ, anh vội quá, không kịp cho con Cơm Rang, chú mèo nhị thể anh nuôi, ăn tối.

Tội nghiệp. Chắc nó đói lắm. Mong là sau khi anh chết, sẽ có đồng đội nhớ ra mà nhận nuôi nó. Không thì cửa sổ vẫn mở, nó nhảy ra ngoài kiếm ăn, làm mèo hoang cũng được.

....

Thành mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là cái trần nhà. Trần nhà khá cao, có xà dọc xà ngang bằng gỗ, trông hơi giống kiểu của nhà ba gian hồi xưa.

Rõ ràng là anh đã chết rồi cơ mà.

Chẳng lẽ là được trọng sinh hay là xuyên không gì gì đó?

Thành ngồi bật dậy, trong lòng vô cùng háo hức. Phải biết là trước đây, anh là fan ruột của mấy cái truyện chưởng, truyện tu tiên của Tàu. Truyện dài dằng dặc mấy nghìn chương anh còn thức ngày thức đêm cày hết. Mấy cái thể loại như xuyên không hay trọng sinh sau khi chết, anh chẳng lạ gì nữa.

Không gì vui hơn chết rồi bỗng dưng được sống lại, Thành chẳng thèm đắn đo, bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Anh đang nằm trên một cái giường bằng gỗ gụ, bài trí trong phòng hơi giống kiểu nhà của phú ông ngày xưa.

Anh xuống giường, xỏ chân vào đôi guốc mộc, loẹt quẹt đi thăm thú xung quanh.

Ở trên bàn có một chiếc gương tròn. Thành ngắm nhìn bản thân. Khuôn mặt trong gương không giống với mặt của anh khi còn là Nguyễn Hữu Thành. Tuy trước đây Thành không được ai khen đẹp trai nhưng dù sao tổng thể vẫn dễ nhìn hơn cái khuôn mặt này: môi mỏng, trán dô, đôi mắt thì cứ ti hi như phường gian thương, vừa nhìn đã thấy không đáng tin. Chủ nhân cơ thể này chắc chỉ mới 17, 18 tuổi, vóc người khá cao nhưng lại gầy guộc, chân tay lẻo khẻo, không có tí cơ bắp nào. Hắn ta mặc một chiếc áo ngũ thân màu chàm bằng lụa, tóc dài búi lên đỉnh đầu, trán chít khăn, rất ra dáng cậu chủ.

Không được đẹp nhưng ít ra được cái nhà giàu. Thành cảm thán.

"Văn Thành. Chàng dậy rồi à?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ cửa.

Người bước vào cửa là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nàng mặc áo tấc xanh đơn giản, trên cổ đeo vòng ngọc. Mái tóc nàng đen nhánh, mượt mà, để xoã dài xuống ngang hông. Mặt mũi nàng thanh tú, đoan trang, cất cái chân bước qua ngưỡng cửa cũng toát ra vẻ thuỳ mị, đài các của tiểu thư con nhà quyền quý.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ