Ngoại truyện 7: Cp phụ

114 6 2
                                    

A/N: Extra về 2 căp pô phụ Thanh Hương và Ngọc Xuân. Em Soạn chính xác là nhân vật phản diện đối với mấy người này nên hình tượng qua lời kể sẽ ko đc tốt lắm :v

.

.

.

.

[GL] Thanh Hương

Đoàn Thị Hương cúi đầu im lặng, cố gắng bỏ ngoài tai những lời quở trách của phụ thân. Khóe mắt nàng đỏ bừng. Vết hằn năm ngón tay trên da thịt mỏng manh được giấu dưới lớp cổ áo cao vẫn nóng rần rật.

Khi ấy nếu như không có anh rể của Lê Soạn làm ầm ĩ ở ngoài, chắc là hắn đã bóp chết nàng rồi. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Hôm nay Thị Hương tới đó, nửa muốn quyến rũ, nửa muốn nhắc nhở Lê Soạn về tầm quan trọng của việc liên hôn cùng mình. Ai ngờ hắn lại nổi điên lên vào cái giây phút nàng gọi hắn bằng nhũ danh thân mật cơ chứ?

Nghe giáo huấn xong, Thị Hương lủi thủi về phòng rồi lên giường vùi đầu vào gối, lặng lẽ khóc.

Lê Soạn là một gã tồi tệ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thị Hương đã biết hắn sẽ chẳng bao giờ coi trọng mình. Hắn chính là loại đàn ông mà nàng ghét nhất. Đối với nàng, một nam nhân chân chính phải là kiểu quân tử thẳng thắn, khoáng đạt, nghĩ gì nói nấy chứ không phải thể loại vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong lòng lang dạ sói như Lê Soạn.

Nàng hiểu nếu như gả cho Lê Soạn, nàng sẽ chẳng thể hạnh phúc.

Nhưng như thế thì có sao đâu cơ chứ. Tất cả những việc nàng làm đều có chủ ý, đều là vì mục tiêu phía trước. Hy sinh hạnh phúc vì đại nghĩa, đấy chẳng phải những gì các vị vĩ nhân từ cổ chí kim đều làm hay sao?

Đoàn Thị Hương từ nhỏ đã rất thông minh. Nếu được phụ mẫu cho học hành tử tế như Đoàn Văn Nhữ, rất có thể gia tộc họ Đoàn sẽ có thêm một Trạng Nguyên, chứ chẳng phải là một Thám hoa hèn mọn, mãi không thể thăng tiến. Thật không may, nàng lại là đàn bà. Và ở cái thời đó, đàn bà có một loại nhiệm vụ khác. Thị Hương không dành quá nhiều thời gian than thân trách phận. Nàng hiểu rõ bản thân chẳng thể thay đổi điều gì. Thế nên nàng vui vẻ nhận nhiệm vụ của gia tộc giao cho, coi đó là mục đích sống. Lê Soạn có thể không phải là một người chồng lý tưởng nhưng hắn lại sở hữu thứ mà hiếm tên đàn ông nào có được. Đó chính là năng lực leo lên ngai vàng. Vì giao tình của anh trai mà Thị Hương có cơ hội được tiếp xúc với hắn nhiều hơn các cô gái khác. Nếu cố gắng, sau này nàng có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ. Lúc đó dù có là trạng nguyên hay thám hoa thì cũng phải quỳ xuống mà lạy nàng một tiếng hoàng hậu.

Đoàn Thị Hương dù biết kẻ bạc tình kia chẳng hề có ý với mình nhưng vẫn cố quấn lấy hắn, trái lòng mà bày tỏ niềm yêu thích (giả dối) của mình với Lê Soạn, hy vọng mưa dầm thấm lâu, năm tháng trôi, hắn sẽ vì tấm lòng (giả dối) của nàng mà cảm động.

Thế nhưng... Người ta nói gieo nhân nào gặp quả đấy thật không sai. Phải chăng vì Thị Hương không thật lòng, suốt mấy năm trời nàng nhọc công bám riết, Lê Soạn vẫn chẳng thèm để tâm hay bố thí cho nàng dù chỉ một cái liếc. Những năm tháng hắn xa nhà, nàng gửi cho hắn không biết bao nhiêu là thư, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được đúng một lời hồi âm, nói rằng nàng đừng làm phiền hắn nữa.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ