Ngoại truyện 2: Lê Soạn

141 12 10
                                    

Ngoại truyện 2: Lê Soạn

------ Chương này nhiều mìn. Warning trong comment --------

.

.

.

.

Bí mật của Lê Soạn chính là việc nó không phải là Lê Soạn.

Sau trận cháy, toàn bộ người làm trong phủ cùng nhị vị chủ nhân đều hoá thành tro. Lê Soạn "thật" tuổi còn nhỏ, lại ốm yếu chẳng bao giờ bước chân ra ngoài cửa phòng nên người biết mặt nó hiện giờ chẳng còn ai khác ngoài Lê Vân Trang. Điều này quá thuận lợi cho Liên làm tu hú chiếm tổ. Từ thân phận một thằng ở thấp hèn, chỉ trong tích tắc, nó đã biến thành Lê Soạn, công tử út nhà thứ sử, đứa con vụng trộm của tiên đế cùng công chúa tiền triều.

Hai chị em họ Lê không thân cô thế cô như người ngoài thường nghĩ. Sau lưng chúng là cả một hệ thống các thế lực sẵn lòng hậu thuẫn và phò trợ hậu duệ của tiền triều giành lại giang sơn. Cả phủ nhà họ Lê trên dưới mấy chục mạng người bị giết sạch trong một đêm dễ dàng như thế cũng là nhờ có bên ngoài nhúng tay vào. Dẫu là vậy, trong vài năm đầu, những kẻ này đều dành phần lớn thời gian khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ, giả bộ không quan tâm đến tình hình sống chết của hai đứa trẻ. Một phần vì thánh thượng nổi tiếng đa nghi vẫn đang tại vị, một phần nữa cũng là do chúng muốn chờ đến khi Lê Soạn lớn hơn một chút, để đánh giá thực lực của nó trước khi đặt cuộc tất cả vào ván bài này.

Tuy nhiên, chẳng ai trong số những kẻ đó biết được rằng Lê Soạn hiện tại chỉ là một thằng nhãi mồ côi thấp kém không có chút quan hệ máu mủ nào với tiền triều. Lê Soạn "giả" là kẻ tham lam và vô liêm sỉ. Từ ngày đầu tiên được làm Lê Soạn, nó đã không ngần ngại chiếm đoạt hết những đặc quyền mà cái tên đó mang lại, đồng thời đào sâu chôn chặt quá khứ của mình.

Lê Vân Trang là người biết bí mật, cũng là đồng minh duy nhất của Lê Soạn. Tuy nhiên, nàng lại chẳng hề mang đến cảm giác an toàn cho nó. Đến tận khi trưởng thành, Lê Soạn vẫn không hiểu bản thân có đức hạnh gì mà khiến cho Lê Vân Trang ám ảnh với mình đến thế. Suốt gần hai thập kỷ dây dưa cùng nhau, nàng không từ bất cứ thủ đoạn ghê tởm nào để biến mình thành trung tâm thế giới của Lê Soạn. Vui giận thất thường, khi mềm mỏng dặn dò, lúc lại tàn nhẫn đe doạ, chung quy đều vì mục đích bắt ép nó phải nghe lời. Dưới vỏ bọc dịu dàng, điều Lê Vân Trang thực sự muốn chính là nắm Lê Soạn trong lòng bàn tay, khiến nó yêu nàng vô điều kiện và phụ thuộc hoàn toàn vào nàng về mặt tâm lý.

Thực sự khiến người ta cảm thấy chán ghét và ngột ngạt.

"Liên à... Hai chúng ta giờ đã là người cùng thuyền. Nếu em muốn từ bỏ giữa chừng cũng được thôi." Vân Trang thường nói với Lê Soạn. "Lúc ấy, cả hai ta sẽ cùng nhau chết. Ta cũng không ngại."

Lê Soạn hiểu những lời nói trống rỗng dài dòng kia chỉ mang duy nhất một ý nghĩa.

Đó là theo thì sống. Chống thì chết.

Vinh hoa phú quý chưa kịp hưởng đã đời, tạm thời, nó vẫn chưa có ý định chết.

Sau thảm sát tại Lê phủ, Lê Vân Trang cùng Lê Soạn lặng lẽ về quê ở nhờ nhà họ hàng của thứ sử Lê Trung Văn. Cuộc sống của Lê Soạn đầy đủ cơm ăn áo mặc, nhàn nhã khác xa so với ngày trước nhưng nó hiểu cái giá phải trả cho điều này là rất lớn. Nó càng ngày càng kiệm lời, sống khép kín, lầm lì và ít nói. Kể cả với Lê Vân Trang, Lê Soạn cũng luôn lạnh nhạt và thờ ơ, chẳng muốn giao tiếp quá nhiều.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ