Ngoại truyện 4 (H): Penthouse

140 9 0
                                    

Thành đứng trước cánh cửa phòng căn hộ chung cư của Lê Soạn ở HN, vẫn hơi choáng ngợp bởi độ hoành tráng của tiền sảnh anh vừa đi qua khi nãy. Trên chứng minh thư, Lê Soạn chỉ kém anh 2 tuổi, lại còn là trẻ mồ côi, thật không ngờ hắn vẫn có thể xây dựng cơ ngơi khủng khiếp như thế này từ hai bàn tay trắng. 

Xem ra Lê Soạn tài giỏi không phải là buff của nam chính. Hắn đến với thế giới của Thành vẫn chẳng kém cạnh tẹo nào.

Lê Soạn đặt tay lên cửa, mãi không chịu mở ra. Trầm ngâm một lúc, hắn bỗng dưng hỏi anh:

"Anh chắc chứ?"

Thành chẳng muốn mở miệng nói chuyện với kẻ kia. Anh lừ mắt quay sang nhìn hắn. Mấy ngày nay, anh đang chiến tranh lạnh với Lê Soạn về vụ hắn vẫn cố tình giấu giếm anh nhiều điều.

"Một khi anh bước vào lãnh địa của em..." Hắn nói, mặt tỉnh bơ. "Có thể em sẽ không muốn thả anh ra ngoài nữa."

Thật luôn? Thành nhướng mày.

Thật. Lê Soạn bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Thành thở dài.

Người yêu anh là cái red flag biết đi to đùng, anh biết chứ. Đây cũng chẳng phải lần đầu Lê Soạn bày tỏ ý định muốn nuôi nhốt anh.

"Đừng lằng nhằng nữa. Mở cửa đi." Thành xua tay. Dù sao cũng đến đây rồi, Lê Soạn có thích giở trò "giam cầm play" thì anh cũng chỉ có thể chiều hắn 2 ngày cuối tuần thôi. Đến sáng thứ Hai mà còn không chịu thả anh ra để anh về quê họp giao ban thì liệu cái thần hồn.

Lê Soạn cụp mắt, ngoan ngoãn làm theo lời Thành.

Cửa mở. Cả hai cùng bước vào.

Gọi cái nhà này là căn hộ chung cư có hơi sai. Vì nó nằm một mình trên tầng thượng toà nhà, rộng tít mù tắp, xung quanh là view khu đô thị, ngoài hiên còn có cả hồ bơi.

Đây chính xác là một cái penthouse.

Lê Soạn trước giờ luôn sống theo kiểu cần kiệm liêm chính. Đến cái phủ tướng quân Thành mới có dịp ngó qua một chút cũng chẳng tới mức phô trương như thế này. Khi gặp lại Thành, hắn còn tình nguyện chui rúc cùng anh trong căn phòng trọ 32 mét vuông một mặt sàn dưới quê mà không phàn nàn tẹo nào. Chẳng hiểu hắn muốn dùng cung điện nguy nga tráng lệ này để làm cái quái gì không biết?

Định làm lồng nuôi "chim" hả?

"Anh Thành."

Thành đang định lên tiếng hỏi Lê Soạn thì người anh cần gặp đã xuất hiện.

Cậu con trai ngồi trên xe lăn nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Người cậu gầy và mảnh mai. Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần, dưới đuôi mắt điểm một cái nốt ruồi yêu kiều. Người xấu tính sẽ chê cậu ẻo lả. Còn người tốt tính hơn sẽ thốt lên rằng cậu trai này xinh như con gái.

Thì ra đây là dáng vẻ của Xuân ở hiện đại, trông cũng không khác quận chúa Xuân Phương là bao.

Nhưng, điều làm cho Thành bất ngờ hơn chính là kẻ đứng sau Xuân.

Mắt cận, lưng cổ rùa, cả người toát ra khí chất hèn hèn...

Kia chẳng phải là cậu tác giả Khuynh dã anh gặp hôm trước sao? Cậu ta là Trần Quang Ngọc aka Quách Ngọc??????

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ