Chương 22: Thành gia lập thất có gì sai?

173 16 4
                                    

Chương 22: Thành gia lập thất có gì sai?

Thành vội thu xếp để quay lại kinh thành. Thấy thôn trang có vẻ không an toàn nữa, anh dắt cả Mai Thanh về cùng. Lúc ra đến cửa, đám người gây sự với Quách Ngọc đã giải tán hết. Trên đường về, Thành cũng không gặp bất cứ trở ngại nào.

Thật kỳ lạ.

Ngồi trên xe ngựa, Quách Ngọc chậm rãi kể lại ngọn nguồn cơ sự.

"Lần này em vợ của anh lập công lớn quá. Tuy chủ soái đã ngã xuống nhưng Lê phó soái vẫn bừng bừng khí thế dẫn quân diệt sạch tàn quân Đông Lã, đến nỗi chúng phải cử sứ giả sang xin vua ban cho hiệp ước cầu hoà."

"Đó là chuyện của tháng trước. Tôi cũng có nghe qua tin này."

"Lê Soạn không báo với anh là cậu ta được về kinh sao?"

"Không hề." Anh quay sang Mai Thanh, người đang ngồi cạnh anh dỏng tai hóng hớt: "Liệu nàng có quên đưa thư Soạn gửi về cho ta không đấy?"

"Thiếp nào dám! Trừ khi là thư nhận tại phủ nhà ở kinh thành, mọi giấy tờ gửi lên thôn trang thiếp đều đưa chàng hết." Mai Thanh vội xua tay.

"Anh Thành, tuần trước quận chúa vừa gửi thư cho anh, chẳng lẽ anh cũng không nhận được?" Quách Ngọc vội xen ngang. "Lê Soạn đã hồi kinh mấy ngày. Quận chúa sốt ruột vì thấy anh mãi không về nên mới bảo em đích thân lên đây báo tin cho anh. May là nàng suy tính chu toàn, dặn em mang theo thị vệ. Nếu không thì lúc nãy có khi em đã bị đám côn đồ kia kéo đi nơi nào không biết rồi..."

Vậy là có ai đó đã cố tình bưng bít hết mọi thông tin vì không muốn cho Thành biết việc Lê Soạn hồi kinh.

"Lê Soạn vừa trở về đã được triệu vào cung. Thành thượng nói Lê phó soái lập công lớn, lại đến tuổi thành gia lập thất mà vẫn phòng đơn gối chiếc nên muốn ban hôn quận chúa Ngọc Lan, con gái Tuệ Gia vương cho cậu ta. Vậy mà Lê Soạn từ chối thẳng thừng, nói là đã có người trong lòng." Quách Ngọc nói tiếp. "Thánh thượng nghe vậy, không những không giận mà còn thưởng cho Lê Soạn một toà biệt phủ rồi lệnh cho cậu ta cùng vị ý trung nhân kia kết hôn ngay trong tháng. Mấy ngày nay phủ phó soái chuẩn bị đón dâu, trang hoàng vô cùng lộng lẫy, người ra kẻ vào nườm nượp."

"Lê Soạn có người trong lòng sao?" Mai Thanh tròn mắt.

"Là Đoàn Thị Hương à?" Thành thở dài.

"Anh biết hả? Cũng phải, nhỉ? Hai người đó từ trước đã mập mờ rồi..."

Thành nhắm mắt, không nói nữa.

Không quá khó để đoán ra cô dâu là ai. Dù gì trong nguyên tác, Đoàn Thị Hương cũng là vợ cả được cưới hỏi đàng hoàng của Lê Soạn.

Mai Thanh và Quách Ngọc thấy tâm trạng của Thành không vui, đành im lặng trong suốt phần còn lại của chuyến đi.

Về đến kinh thành, Thành không vội đi đến chỗ Lê Soạn ngay. Sau khi đưa Quách Ngọc về nhà, anh hồi phủ rồi vào phòng hỏi thăm bà Thị Diễm.

Bà mẹ thấy Thành về thì mừng quýnh vì cuối cùng cũng tìm được nơi xả hết bực dọc. Bà không ngừng chửi rủa Lê Vân Trang và Lê Soạn là dòng thứ ăn cháo đá bát, mới được hưởng chút thánh ân đã quên người từng nâng đỡ, cưới xin cũng chẳng thèm mời anh rể về. Hoá ra hai nhà đã làm lễ dạm ngõ và ăn hỏi xong từ mấy hôm trước, hôm nay đúng là ngày đón dâu. Tiến trình còn nhanh hơn cả cưới chạy bầu. Vân Trang hiện không có nhà, hẳn là đang bận việc bên đó.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ