Chương 18: Động lòng có gì sai?

203 18 5
                                    

Chương 18: Động lòng có gì sai?

Lời nói của Xuân như sét đánh giữa trời quang đối với Thành.

Mặc dù Thành không dành nhiều tình cảm sâu sắc với đất nước này như với Tổ quốc mà anh đã gắn bó 28 năm trước khi chết, anh vẫn hiểu sự đáng khinh của 4 chữ "bán nước cầu vinh".

Mặc kệ Lê Soạn có xấu xa đến mức nào, Thành không thể tưởng tượng hắn sẽ trở thành loại người bỉ ổi như vậy.

"Thật thế sao?" Thành vẫn ngơ ngẩn.

"Ông hỏi lại tôi làm gì? Nguyên tác rõ rành rành như thế, do ông đọc lướt nên không biết. Chẳng lẽ tôi lại tốn sức bịa chuyện nói điêu với ông?" Xuân gắt lên. "Lúc ấy Lê Soạn bị dồn vào thế bí vì lão vua đang giữ Lê Vân Trang làm con tin nên mới phải mượn sức Đông Lã để tạo phản. Thế nhưng sau này Đông Lã lại dùng dằng không chịu lui quân và kiếm cớ xâm lược. Hành động này của Lê Soạn chẳng phải cõng rắn cắn gà nhà thì là gì? Hồi mới ra chương đấy, thằng cha tác giả bị chửi ghê lắm ý!"

"Nhưng mọi người vẫn đâm đầu vào đọc tiếp." Thành chẹp miệng.

"Tại truyện được seeding nhiều quá. Cảm giác như thằng tác giả đã vứt cả một đống tiền để quảng cáo cho truyện ấy anh." Xuân vỗ bẹp một cái vào đùi, gật gù. "Truyện dở ẹc nhưng mà cũng có vài yếu tố cuốn hút người đọc. Ngay đến anh cũng cày hơn 3000 chương đấy thôi."

Ừm. Cuốn thì cuốn thật. Nhưng có chết Thành cũng không tự thú là anh chỉ bị thu hút bởi (H) thôi đâu.

"Việc Lê Soạn mượn sức của Đông Lã là một bước ngoặt lớn trong Khuynh dã. Trước đó hắn đã nắm khá nhiều quyền lực, nhưng chung quy vẫn chưa đủ để dấy quân tạo phản. Nếu anh ngăn được hắn cấu kết với giặc ngoài và thề một lòng với vua, có khi mọi chuyện vẫn còn đường vớt vát." Xuân nhún vai.

Thành và Xuân nói chuyện linh tinh thêm vài câu cho đến khi Quách Ngọc thò đầu vào hỏi hai người sao không có động tĩnh gì thế.

Hử? Tán nhảm thì cần động tĩnh gì?

Thành hoài nghi tên biến thái này có sở thích NTR chứ người bình thường ai lại vẽ tranh khoả thân của trai cho vợ xem, còn chấp nhận cho vợ ở trong phòng một mình với một người đàn ông xa lạ nữa.

"Em hiểu anh đang nghĩ gì. Anh ta chính là kiểu biến thái như thế đấy." Xuân cười khẩy. "Quách Ngọc, anh ra ngoài đi. Tầm 1 nén nhang nữa là tôi sẽ xong việc."

Quách Ngọc gật đầu rồi chạy ra ngoài.

Xuân có vẻ cởi mở hơn. Dù gì cũng là thanh niên cùng thời, dễ nói chuyện với nhau. Tuy mục tiêu của hai người đối lập nhưng sau buổi gặp thứ hai, theo trực giác của Thành, ít ra người này sẽ không giở trò đâm sau lưng anh.

"Mấy vụ thuê kỹ nữ chèo kéo Lê Soạn, còn thuê cả thích khách lẻn vào phủ nhà anh nữa. Là em làm à?" Thành hỏi thẳng.

"Tội của Trương Chí Cường hết. Mấy thứ đó là chuyện thường ngày với Lê Soạn, chỉ là hắn đi học, không ở nhà mấy nên anh không để ý thôi. Em làm gì có tiền hay quyền lực để làm mấy trò ba lăng nhăng đấy." Xuân phủi nếp váy cho thẳng. "Người thông minh phải biết chờ thời cơ thích hợp để ra đòn chí mạng."

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ