Chương 19: Thiển cận có gì sai?

189 18 4
                                    


Chương 19: Thiển cận có gì sai?

Kể từ ngày Thành tạm phải rời xa Lê Soạn, thời gian như được đong đếm bằng những lá thư hắn gửi cho anh. Lê Soạn cố gắng viết thư đều đặn nhất có thể, tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng gửi về một bức. Nội dung trong thư toàn là những việc lặt vặt linh tinh xảy ra ở doanh trại, không có gì to tát, y như ngày trước hắn thường tán gẫu với Thành mỗi khi ở Quốc Tử Giám về. Vài dòng thơ mùi mẫn cuối thư mà Thành yêu cầu cũng không lúc nào thiếu. Nhiều lúc đọc thư xong, Thành lại nhớ về cái ngày Lê Soạn còn ngây thơ hỏi anh "Liệu chúng ta có xa mặt cách lòng không?".

Xa thì có xa, chứ lòng Thành không lúc nào không nhớ về hắn. Chỉ không biết tình cảm của hắn có được như những lời hắn viết cho anh hay không mà thôi.

Thành luôn hồi âm ngay sau khi nhận thư. Những bức thư của anh cố tình không viết mấy từ "nhớ", "mong" hay "thương", nhưng "có mệt không?", "có bị đói không?", "có ai bắt nạt em không?" ... lại vô tình bị lặp đi lặp lại nhiều lần như chưa từng được hỏi.

Gần 1 năm trôi qua, thôn trang của Thành dần đi vào hoạt động. Guồng nước ... bị vứt sang một xó, theo lời góp ý chân thành của Mai Thanh. Thay vào đó, chỗ đất Thành mua biến thành một công xưởng sản xuất xà phòng cỡ bự. Nhân công làm việc rất nhiều, kẻ ra người vào không ngớt. Cả ngày ồn áo náo loạn, thực sự khác xa với viễn cảnh thôn trang nhàn tản thanh bình mà Thành hằng mong ước.

Mai Thanh cực kỳ vui vẻ, lúc nào cũng cười phớ lớ, cả ngày chỉ cần ngồi một chỗ đếm tiền. Nàng ta "thương tình" chừa cho Thành một góc nhỏ để trồng rau, còn bảo anh là mọi thứ phải bắt đầu từ căn bản, xong việc nhỏ rồi mới có thể lo tới việc lớn. Thành nghe vậy cũng thấy đúng. Anh chăm bẵm mấy luống rau của mình lắm. Nhưng có lẽ do Thành mệnh hỏa, đất lại cằn, rau anh trồng thường chết từ lúc chưa nảy mầm, và nếu có nhú thì cũng tuyền phường oặt ẹo, héo quắt, đến sâu bọ cũng không thèm nhá.

Nói chung là, nếu muốn thuyết phục Lê Soạn bỏ nghiệp đế vương để đi làm một sugar baby ăn không ngồi rồi chính hiệu (như Thành mong muốn) thì chắc chắn không thể dựa vào mấy luống rau dẹo dặt này được.

Trong thời gian này, Thành có viết thư trao đổi với Xuân mấy lần. Hoá ra lý do Xuân cả năm trời không ra khỏi cửa không phải vì bị phu quân ngăn cấm, mà là do cơ thể quận chúa Xuân Phương ốm đau liên miên.

"Nhiều lúc em nghĩ mình sắp đứt đến nơi rồi. Nhưng có lẽ cái thế giới này bắt cô ta phải sống đến ngày Lê Soạn lên ngôi." Xuân viết bằng chữ Quốc ngữ đúng chính tả, không teen code. "Mà đợi được đến lúc đấy thì chắc em cũng sẽ bị hành hạ đến chết chứ thần thánh phương nào chịu nổi tên cuồng dâm kia. Sắp tới, chắc chắn sẽ có nhiều biến cố trong cung lẫn ở nơi biên thuỳ. Thời hạn của anh cũng đang dần hết. Anh nghĩ cách đi".

Một bức thư ngắn mà Xuân nhắc tới chết và hết tận mấy lần, chứng tỏ cậu đang khá tuyệt vọng. Chắc là do cơ thể không khoẻ mạnh nên suy nghĩ của Xuân có phần hơi bi quan. Thành bỗng thấy cậu chàng tội nghiệp. Xuân từng nói trước khi xuyên đến đây cậu là sinh viên Sư phạm Địa lý. Một người với tương lai xán lạn như thế bỗng dưng lại phải chịu cảnh ốm đau, què quặt, suốt ngày không ra đến cửa, ai mà lạc quan cho được? Thành sợ Xuân nghĩ quẩn, vội viết thư động viên cậu.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ