Ngoại truyện 1: Liên

162 16 6
                                    


Ngày xửa, ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có một thằng bé tên là Liên.

Liên sinh ra đã là một đứa trẻ kém may mắn. Ông ngoại mất sớm, mẹ nó tâm trí ngờ nghệch, bị một kẻ nào đó dụ dỗ rồi chửa hoang. Bà ngoại vì thương con gái, không muốn mẹ Liên phải chịu hình phạt cạo đầu bôi vôi của làng nên đành bán nhà rồi dắt con đi biệt xứ.

Liên ra đời vào một đêm mưa bão, trong một cái nhà kho tối tăm ẩm ướt. Hôm đó, bà ngoại có việc đi vắng từ sáng. Mẹ nó đột nhiên vỡ ối sinh non, đau đớn loay hoay trong kho của nhà người ta mà không biết đường kêu cứu. Đến khi chủ nhà phát hiện ra, mẹ Liên đã chết vì băng huyết, giữa hai chân là vũng máu và một đứa bé đỏ hỏn còn chưa cắt rốn đang thoi thóp thở.

Bà ngoại nó về đến nơi, thấy con gái đã chết, tự trách bản thân mà khóc đến loà cả mắt. Dân làng coi đứa trẻ mới sinh là điềm gở, vội bắt bà nhanh chóng lo hậu sự cho con gái rồi đuổi cả hai bà cháu đi nơi khác. Nghĩa địa của làng từ xưa đến nay không nhận chôn dân ngụ cư, bà đành phải bỏ hết tiền ra mua một mảnh đất mai táng cho mẹ của Liên. Lo xong hậu sự, bà ôm đứa trẻ lầm lũi rời khỏi làng. Dọc đường, có người tốt bụng dúi cho bà một gói xôi bọc trong lá sen. Bà cảm động, quyết định đặt tên cho đứa cháu mới sinh là Liên.

Dân đen bần hàn, vô học, tứ cố vô thân không có họ, chỉ có tên. Đối với cả thế giới xung quanh nó, thằng Liên chỉ đơn giản là Liên mà thôi.

Liên lớn lên trong cảnh nay đây mai đó. Bà ngoại nó từ khi mù dở đã mất khả năng lao động, chỉ có thể ăn xin kiếm tiền sống qua ngày. Liên không được ăn uống đầy đủ, gầy nhỏ và yếu ớt nhưng lại rất ngoan, không quấy khóc bao giờ nên bà nó thương nó vô cùng. Những tháng ngày ấm áp nhất của tuổi thơ thằng nhóc tên Liên có lẽ là khi nó còn được bà ngoại che chở và thương yêu. Người ta thấy nó sáng sủa, nhanh nhẹn, khuyên bà bán quách nó vào nhà giàu ở đợ nhưng bà của Liên dứt khoát không chịu. Hai bà cháu dắt díu nhau đi khắp nơi ăn xin dọc đầu đường xó chợ, được ngày nào, hay ngày ấy.

Năm tháng trôi đi, bình yên chẳng kéo dài được mãi. Một ngày nọ, Liên bỗng dưng ốm nặng. Lúc ấy, hai bà cháu đang ở khu vực gần kinh thành, dăm ba xu tiền ăn xin được hàng ngày sao đủ để mời lang y đến khám bệnh bốc thuốc. Liên năm đó mới có 7 tuổi. Bà nó ôm nó tìm đến cửa những nhà giàu có để xin được bán thân. Thế nhưng bà đâu biết được nhà cao cửa rộng chốn kinh thành toàn là phủ viện của huân quý và quan lại, muốn tuyển người hầu nào thể chọn bừa. Hai bà cháu gầy yếu, bẩn thỉu, không rõ gốc gác, không người chống lưng làm sao có thể được người ta để tâm tới.

Chạy qua chạy lại mấy ngày, vận may rốt cuộc cũng mỉm cười với bà cháu thằng Liên. Trong lúc bà nó đang dập đầu lạy lục cầu xin lão tổng quản phủ thứ sử, một vị phu nhân đi lướt qua, vô tình đánh rơi khăn tay của mình. Liên ở gần đó, chẳng nghĩ gì nhiều mà dùng bàn tay bẩn thỉu của mình nhặt khăn dâng lên. Nếu là người khác, chắc chắn nó sẽ bị đánh cho một trận nhớ đời vì tội dám mạo phạm quý tộc. Nhưng may thay, chủ nhân của chiếc khăn này lại là công chúa tiền triều Ngô Vân Duyên, phu nhân của thứ sử Lê Trung Văn. Bà chăm chú nhìn thằng nhóc bần hàn dưới chân một lát, không hiểu sao lại động lòng trắc ẩn, đưa tay đỡ nó lên.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ