Chương 20 (H): Yêu đương có gì sai?

319 17 8
                                    

Chương 20 (H): Yêu đương có gì sai?

A/N: (H) trong (H)á há há há há há

.

.

.

Trời nắng chang chang, Lê Soạn và Thành đã rong ruổi trên lưng ngựa hơn nửa ngày. Xung quanh vắng tanh. Lối mòn rộng rãi, chỉ có lưa thưa vài bụi cây ven đường. Mọi khi, Thành thường ngồi xe ngựa để tới thôn trang. Lần này có Lê Soạn đi cùng, hai anh em quyết định cưỡi ngựa thong dong để vừa đi vừa ngắm cảnh.

"Sắp tới chỗ nghỉ rồi. Em đừng lo." Thành nói. "Anh nhớ đường giỏi lắm. Không lạc được."

"Dạ. Em nào có lo lắng chi." Lê Soạn tủm tỉm. "Anh dẫn em đi đâu cũng được mà."

Nhìn cái lúm đồng tiền đáng ghét kia đi. Bụng Thành nhộn nhạo hết cả lên. Lê Soạn ngày thường có cười nhiều như thế này đâu. Hắn đang trêu ngươi hay tán tỉnh anh vậy?

Đi thêm một lát, Thành thấy hơi khát. Anh dừng ngựa, lấy bình nước cá nhân ra hớp một ngụm. Lê Soạn cũng dừng bước, chẳng hiểu sao cứ nhìn Thành chằm chằm. Nghĩ là bình của hắn hết nước rồi, Thành vừa quệt miệng, vừa đưa cho hắn bình nước của anh.

"Khát hả? Anh vẫn còn nước này. Uống đi em." Thành cười tít. Mắt của thân xác Trương Văn Thành là loại mắt lươn ti hí, hồn anh Nguyễn Hữu Thành lại là người thích hỉ hả. Thế là đôi mắt gian thương kia chẳng mấy khi được mở to, lúc nào cũng cong lên như vầng trăng khuyết.

Thực ra cũng có nét dễ thương.

Lê Soạn lễ phép nhận bình từ Thành nhưng không uống ngay, còn chần chờ, ngắm nghía mãi. Hắn xoay xoay cái bình trong tay, cứ như đang tìm kiếm thứ gì. Nắng chiếu lên miệng bình, khiến mấy giọt nước còn đọng nơi đó loé sáng. Lê Soạn khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt môi lên, ngẩng đầu uống.

Thành đơ mất mấy giây, cảm thấy có cái gì sai sai.

Hả? Chẳng lẽ...

AAAAAA! Cái đồ lưu manh!!!!!!!!

Trời ơi! Nếu Thành là con gái nhà lành, chắc anh sẽ xách váy hô hoán, gọi chú công an...à nhầm, kêu quan phủ đến gô cổ cái tên biến thái mất vệ sinh gan to bằng trời này lại.

Nhưng đáng tiếc, anh không phải là con gái, hơn nữa còn là người yêu của cái tên lưu manh kia. Và hành động của Lê Soạn cũng chẳng hề quá phận, không những thế, còn mang chút tình ý khó nói thành lời bởi vì hắn là người yêu của Thành mà.

Phải, là người yêu đó.

Tâm trạng nhảy tango thế thôi chứ Thành vẫn mím môi không nói gì và cố ý lờ Lê Soạn đi khi hắn tủm tà tủm tỉm đưa bình nước lại cho anh.

Cái tên xấu xa hư hỏng này.

Hai người đi túc tắc thêm nửa giờ nữa thì bầu trời bỗng nhiên xám xịt, hình như sắp có mưa.

"Cố thêm một chút là tới chòi nghỉ của thôn trang rồi. Anh cho dựng nó lên để người đi đường tránh nắng vì đoạn đường vừa rồi ít bóng râm quá. Ai ngờ lần đầu bản thân sử dụng lại để tránh mưa." Thành trỏ về phía trước.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ