Ngoại truyện 5: Kết cục hạnh phúc (1)

127 10 4
                                    

Lê Soạn không tin rằng Trương Văn Thành đã chết. Cái xác cháy đen, tứ chi co quắp như thể phải chết trong đau đớn tột cùng mà người ta đưa đến trước mặt hắn chắc chắn là giả, là một trong những trò đùa độc ác của Lê Vân Trang.

Anh chắc có lẽ đang bị kẻ kia giấu ở đâu đó, hoặc vì lý do nào lại giận dỗi hắn, lại trốn đi, không cho hắn gặp mặt như lần trước.

Lê Soạn sai người chôn đại cái xác ấy ở ngoại thành.

Suốt một năm trời, hắn đi tìm anh, muốn xới tung từng tấc đất trên thiên hạ để bắt anh về. Song, càng tìm, càng không thấy, cứ như anh đã đột ngột biến mất khỏi cái thế giới này vậy.

Mọi nỗ lực đều mang về kết quả thất bại. Và thế là, Lê Soạn lại phải đích thân đến gặp Lê Vân Trang.

Lê Vân Trang vẫn bị giam trong đại lao kể từ ngày ấy, phải trải qua ngàn vạn tra tấn mà người thường ít ai có thể chịu đựng nổi. Y gầy gò, bẩn thỉu, đầu bị cạo trọc, móng chân, móng tay và răng hàm bị rút sạch, mắt trái đã bị móc ra, mặt mũi nát bấy, không còn rõ ngũ quan.

Người không ra người, ngợm cũng chẳng ra ngợm.

Thế nhưng, khi thấy Lê Soạn tới, y lại nở nụ cười vô cùng thoả mãn.

“Liên… Em đến rồi.”

Lê Soạn cố kìm nén uất hận trong lòng. Hắn gằn giọng hỏi kẻ tội đồ:

“Trương Văn Thành đang ở đâu?”

“Ta đã nói sự thật mà em nào có tin.” Giọng nói của Lê Vân Trang vẫn nhẹ nhàng như khi y còn là nàng Vân Trang, thiếu phu nhân của Trương phủ. “Chàng bị ta hạ độc, đã chết rồi. Trước khi lìa đời, chàng còn gọi tên em, trên tay vẫn nắm chặt nhành đào khô mà chàng trân trọng đến mức giấu kỹ không cho ai nhìn.”

“Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nói đi. Trương Văn Thành đang ở đâu?” Lê Soạn hận đến đỏ cả mắt. Hắn rút kiếm ra, kề lên cổ Lê Vân Trang, hỏi lại y một lần nữa.

“Yêu một người đau đớn lắm phải không Liên? Nhất là khi bản thân em tưởng… chỉ cần cố một chút nữa là có thể đến với kết cục hạnh phúc… Nhưng rốt cuộc… vẫn tan tành, vẫn chia lìa, vỡ nát…” Lê Vân Trang ngả đầu lên lưỡi kiếm, câu từ nói ra thong thả và ung dung như đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ lâu. “Giờ em đã hiểu ta luôn phải cảm thấy thế nào rồi đấy.”

“Đến thời điểm này, ta cần phải nói dối em làm gì cơ chứ.”

“Văn Thành là một người ấm áp, là người mà em thương, nhưng suy cho cùng, chàng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, sống chết chẳng ảnh hưởng đến đại cục, không cần thiết phải nhọc công giữ mạng lại làm gì.”

“Tin ta đi… Hiện giờ chàng đang nằm thối rữa dưới mấy tấc đất. Em sẽ không thể tìm thấy chàng đâu, cũng chẳng thể gặp lại chàng một lần nữa.”

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ