Chương 3: Không biết chữ có gì sai?

278 29 24
                                    

Chương 3: Không biết chữ có gì sai?

Trước khi về, Văn Nhữ bắt Thành ngồi ngay ngắn nghe y dặn dò kỹ càng một lần nữa. Y dặn anh phải giữ kín miệng về việc học của Lê Soạn, kể cả bà Thị Diễm cũng không được cho biết. Y còn dặn Thành mặc dù cả hai đã chia tay, anh muốn chơi bời với ai cũng được nhưng tuyệt đối không được động vào Lê Vân Trang.

Nếu để vị trên cao kia biết được thì chắc chắn tất cả sẽ đi đời nhà ma.

Nghe đáng sợ thế?

Ban đầu Thành cứ ngỡ chuyện nhờ người dạy cho nhóc Soạn là việc đơn giản. Ai ngờ mọi việc có vẻ trầm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều.

Lê Soạn phải học chui còn anh thì không được tòm tem Vân Trang. Thành rất muốn hỏi Văn Nhữ lý do chính xác tại sao phải làm những việc này. Nhưng anh cũng hiểu đối với những nhân vật kiểu như Đoàn Văn Nhữ thì cách hành xử tốt nhất là "dựa cột mà nghe". Chứ cứ le te là thể nào cũng phải ăn quả đắng.

Có thể chắc chắn một điều rằng xuất thân của hai chị em nhà họ Lê không đơn giản. Còn nhiều thời gian, anh sẽ dần dần tìm hiểu thêm.

Thằng bé Lê Soạn khi nghe tin mình sẽ được học thì cũng không tỏ thái độ gì, chỉ cúi đầu nói tạ ơn. Nó là một đứa trẻ ít nói, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhưng không phải kiểu kiêu ngạo đáng ghét thường thấy của lũ trẻ con, mà có vẻ như nó đang cố ép mình không làm thân với ai thì đúng hơn.

Thế là từ đó, mỗi khi ăn tối xong, Soạn đều cắp sách qua phòng anh rể học bài. Thành nằm khểnh trên giường, giả bộ không chú ý đến hai thầy trò bên kia nhưng thực chất anh cũng đang căng dây thần kinh lên để học lỏm. Nhưng mà, học cái kiểu này chỉ câu được câu chăng, có vẻ không hiệu quả lắm. Thành học lỏm được mấy hôm thì dứt khoát bỏ hết sĩ diện, vác sách với bút ra ngồi luyện chữ cùng Lê Soạn. Văn Nhữ nghĩ là anh đang làm trò để khuyến khích bé con học hành nên cũng giả vờ hùa theo.

Lê Soạn quả nhiên là nhân vật chính. Nó học một hiểu mười. Có những chữ chẳng cần thầy giảng mà cũng tự suy ra được. Mặc dù nhóc bắt đầu học muộn tận mấy năm nhưng chỉ cần sau vài tuần dạy nó, Đoàn Văn Nhữ đã phải tặc lưỡi công nhận rằng nó hiện tại không hề thua kém mấy đứa con nhà quan cùng tuổi.

Và tất nhiên một tên người hiện đại mù chữ Nôm như Thành sẽ không thể nào theo kịp với cái tốc độ học thần thánh kia. Chỉ trong vài ngày, trình độ của Lê Soạn đã bỏ xa anh rồi. Thôi thì sự học là cả đời. Đằng nào anh cũng đã xác định sẽ tiếp tục sống ở thế giới này. Thành nghĩ vậy nên không quá ép bản thân nữa. Thế nhưng ngày nào anh cũng dậy sớm, chăm chỉ dành thời gian buổi sáng tập viết và xem lại sách cùng Lê Soạn, mặc dù chỉ hiểu bập bõm những gì Văn Nhữ giảng. Có bé con ở đó, Thành là người lớn, tuy không dám tự nhận là tấm gương sáng nhưng anh cũng không muốn nó thấy mình bỏ cuộc giữa chừng.

Ở thế giới nào cũng thế thôi, biết chữ là một kỹ năng vô cùng cần thiết, đôi khi liên quan đến cả việc sống còn. Có công mài sắt có ngày nên kim. Rồi một ngày nào đó, cái đầu đất của anh cũng sẽ được khai sáng, Thành mong là vậy.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ