Chương 7: Đến tuổi dậy thì có gì sai?

207 27 8
                                    

Chương 7: Đến tuổi dậy thì có gì sai?

Thường thì trong các tiểu thuyết trinh thám, chẳng có bí mật nào có thể được giấu kín mãi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Hung thủ làm việc ác chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt vào tù.

Tuy nhiên, Thành không phải là nhân vật của một tiểu thuyết trinh thám. Bí ẩn đằng sau cái chết của con Xôi Xéo sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được làm sáng tỏ. Kể cả sau này, khi mọi sóng gió đã trôi qua, anh vẫn chẳng biết được tại sao con mèo đáng thương đó lại phải chết.

Sau vụ việc đấy, Lê Soạn quay trở về với thiết lập chàng trai lạnh lùng và kiệm lời. Thành có đôi lần hỏi Soạn về tối hôm đó, nhưng nó toàn lảng đi, cứ như không muốn gợi đến nỗi đau cũ. Thành đành bỏ cuộc, không đả động đến nữa.

Cuối tháng nháy mắt đã đến. Mồng 1 tháng sau, Soạn sẽ được đến Quốc Tử Giám để học. Tuy Soạn không để lộ ra cảm xúc của mình nhưng Thành cũng bắt được một tia háo hức trong ánh mắt thằng bé.

Thành dẫn nó đi mua giấy bút mới loại xịn, còn đặt may cho nó mấy bộ quần áo đẹp. Anh biết Quốc Tử Giám chẳng khác gì kiểu trường quốc tế dành cho con nhà giàu ở thế giới hiện đại. Ở đó toàn là con cháu hoàng gia và các quan viên. Nếu để lộ ra là mình nhà nghèo hay yếu thế thì thể nào cũng bị bắt nạt.

Thành vừa lựa đồ cho Soạn, vừa dặn dò nó thật kỹ: "Em đi học chỗ đó, có rất nhiều người mình không thể đắc tội, biết nhẫn nhịn là tốt. Nhưng cũng cần giữ tự trọng và ngẩng cao đầu khi cần thiết. Nếu bị ai bắt nạt, phải báo anh ngay."

Sáng ngày đầu tiên đi học, Lê Soạn dậy sớm trước cả lúc gà gáy. Khi Thành đi qua phòng nó để ngó xem nhóc con đã chuẩn bị đến đâu rồi, Lê Soạn đã vận một thân quần áo mới, khí thế bừng bừng chuẩn bị bước ra cửa.

Người ta bảo lụa đẹp vì người cấm có sai. Được mặc quần áo mới, trông mặt mũi thằng bé sáng sủa hẳn ra. Lê Soạn từ trước tới giờ không cắt tóc trái đào giống trẻ con cùng tuổi mà luôn để dài và búi gọn gàng phía sau như người nhớn. Hôm nay nó còn đội khăn xếp gọn gàng, làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú trắng nõn, trông chẳng khác gì công tử nhà ai.

Thành và Vân Trang tiễn nó ra đến cửa. Trước khi lên xe ngựa, Soạn chắp tay, cúi đầu thật sâu, trịnh trọng nói.

"Thưa anh, thưa chị, em xin phép đi học."

Giọng nói của Soạn hơi khàn khàn so với khi trước. Hôm nay nó mặc quần ống sớ màu trắng, trông vóc dáng cao hẳn lên. Nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, Thành bồi hồi, Vân Trang thì khẽ chấm nước mắt. Hoá ra đây là cảm xúc của người lớn khi tiễn em bé nhà mình đi học buổi đầu tiên.

Quay lại vào trong nhà, Vân Trang muốn hành lễ để tạ ơn Thành nhưng bị anh nhanh tay ngăn lại. Anh xoa đầu Vân Trang và dịu dàng cười với nàng.

"Đây là chủ ý của thánh thượng, ta thực sự cũng chưa giúp được gì nhiều. Nhưng ta sẽ cố gắng để hai chị em nàng không phải chịu thiệt thòi. Nếu sau này nàng gặp vấn đề vướng mắc thì cứ bảo ta. Không phải ngại."

Mặt Vân Trang ửng đỏ. Nàng cúi đầu, khẽ nói vâng.

Học ở Quốc Tử Giám không phải là kiểu sáng đi tối về như trẻ con hiện đại. Mặc dù khoảng cách từ nhà tới đó không tính là xa, Lê Soạn vẫn phải ở nội trú, chỉ được về nhà mỗi ngày rằm và ngày cuối tháng. Thành đã quen với việc hai anh em dính nhau cả ngày. Đột nhiên không có Lê Soạn ở bên, anh thấy hơi hụt hẫng và nhớ nhung. Thi thoảng Thành còn quên mất là nhóc con không có ở nhà, cứ thuận miệng gọi tên nó.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ