Chương 24: Thương em có gì sai?

195 14 6
                                    

Chương 24: Thương em có gì sai?

Không đợi cho yến tiệc kết thúc, Lê Soạn đã cầm tay Thành dắt đi, bỏ lại sau lưng những tiếng hò reo tục tĩu của hội lính tráng. Thành chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Lê Soạn trong tình cảnh này. Anh im lặng để hắn đưa vào trong trướng.

Khăn trùm đầu được gỡ xuống. Lê Soạn và Thành cùng ngồi trên chiếc giường của hắn. Cổ tay của Thành vừa đen lại vừa gầy, dải lụa cột tay lúc nãy cũng chỉ buộc hờ, khi cởi ra không hề để lại dấu vết gì. Ấy thế mà Lê Soạn cứ dùng ngón tay miết đi miết lại nơi đó.

Hai người đều im lặng. Lê Soạn cúi gằm mặt, không mở lời. Thành cũng chẳng biết nên nói gì bây giờ.

Đúng ra, sau tất cả những việc lộn xộn vừa rồi, anh nên giữ thái độ giận dữ hoặc là lạnh nhạt, thờ ơ với Lê Soạn. Rõ ràng hắn là kẻ sai. Và mặc dù hai người chưa bao giờ trực tiếp nói câu chia tay, mối quan hệ này chắc chắn đã không còn được như xưa.

Thế nhưng, phải chăng vì Thành là loại người sống quá dễ dãi nên khi đối mặt với Lê Soạn sau một năm trời xa cách, anh thấy mình thực sự không còn giận hắn nữa. Thậm chí, mới vừa lúc nãy thôi, trong lòng anh vẫn tồn tại chút thương xót khó tả khi nhìn thấy khuôn mặt hắn lấp ló sau tấm khăn phủ đầu.

Lê Soạn gầy.

Không hẳn là kiểu tiều tụy ốm đau, mà là thể loại gầy vì phải khổ tâm suy tư, tính toán quá nhiều. Hai mắt hắn thâm quầng, rõ ràng là vì mất ngủ trường kỳ. Nếu nhìn qua, chắc sẽ chẳng ai nghĩ hắn mới có hơn hai mươi tuổi đầu.

"Anh có đói không?" Kẻ ngồi đối diện Thành bỗng lên tiếng, giọng khản đặc.

Thành mới sực nhớ ra là từ trưa tới giờ mình chưa được lót dạ cái gì cả. Cái bụng rỗng của anh cũng hơi sôi rồi. Nhưng... tự dưng nói đến chuyện ăn uống lúc này có vẻ hơi không thích hợp cho lắm.

Lê Soạn ngẩng đầu ngắm sắc mặt của Thành. Anh vội tránh ánh mắt hắn. Hắn nhỏm dậy rồi bước ra ngoài. Lát sau, Lê Soạn quay trở về, trên tay bưng một cái khay có vài món bốc hơi nghi ngút.

"Anh ăn cùng em nhé..." Hắn đặt khay xuống bàn rồi xếp bát đũa ra. "Em cũng chưa ăn gì."

Một bữa cơm diễn ra trong im lặng.

Cơm nước xong xuôi, bên ngoài vẫn kèn trống linh đình. Vị tướng quân trong trướng dường như không hề có ý định quay trở lại cuộc vui. Lê Soạn lặng lẽ dọn dẹp bát đũa, cởi áo giáp, thay thường phục, sắp xếp lại đồ vật đang bày bừa trên thư án cho gọn gàng rồi đun nước cho cả hai người rửa mặt, rửa chân.

... Và cuối cùng, thổi đèn tắt nến, chuẩn bị đi ngủ.

Không gian xung quanh đột ngột tối om. Lê Soạn thản nhiên nằm xuống bên cạnh chỗ Thành đang ngồi trên giường. Ngạc nhiên thay, hắn vẫn tiếp tục giữ im lặng và nằm im như một pho tượng mà không có thêm bất cứ động tĩnh nào khác.

Đợi một lúc lâu, thấy Thành vẫn không có ý định nằm xuống. Lê Soạn mới kéo nhẹ ống tay anh.

"Khoan đừng nói chuyện gì vội, được không anh?" Hắn thì thào. "Em mệt rồi... Đêm nay ... chỉ muốn được nghỉ ngơi."

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ