Chương 27: Tua nhanh tình tiết có gì sai?

130 14 3
                                    

Chương 27: Tua nhanh tình tiết có gì sai?

Đoàn người đi liền một mạch đến tối mới dừng tại một làng nhỏ. Đoàn Văn Nhữ cùng Thành xuống xe để nghỉ chân.

Tối hôm đó, hai người kê ghế ra sân ngồi hóng gió ngắm trăng như bao năm trước. Nhận chén trà thầy Nhữ đưa, Thành hơi bồi hồi. Đã lâu lắm rồi anh không có cơ hội được ngồi xuống nói chuyện với Đoàn Văn Nhữ một cách tử tế. Dù gì y cũng vẫn là một trong số những người bạn thân thiết hiếm hoi của Thành ở thế giới này.

Hai người nói chuyện câu được câu chăng về những chuyện xảy ra khi anh vắng nhà. Vì xung quanh không có ai, Văn Nhữ không xưng hô câu nệ với anh như lúc trước nữa.

"Chuyện của cái Hương, dù làm cha mẹ phiền lòng nhưng thực ra tôi thấy như vậy cũng ổn." Văn Nhữ xoay xoay chén trà trên tay, miệng cười khà khà. "Dù giờ không biết nó đang ở đâu, tôi tin là nó đang sống tốt. Người kia có vẻ khá đáng tin cậy. Vả lại, hai đứa chúng nó đang tiêu tiền của chàng kia mà, còn lâu mới hết được. Việc gì phải lo lắng cơ chứ."

Thành chỉ biết im lặng cười trừ. Hôm trước vì mải giận dỗi với Lê Soạn nên anh không để ý. Hóa ra vị thần thánh tài giỏi đến mức đánh cắp được trái tim gái thẳng sắt đá của Đoàn Thị Hương chẳng là ai khác ngoài cô vợ bé của anh, Mai Thanh. Anh không hề giận nàng vì đã bán thôn trang rồi cuỗm hết tiền của anh bỏ trốn, thậm chí còn thấy nhẹ lòng. Thế mà Văn Nhữ nói chuyện cứ như anh phải đau khổ vì vừa bị cắm một chiếc sừng to đùng trên đầu vậy.

"Hương từ nhỏ đã thông minh và nhanh nhẹn hơn tôi. Nếu nó là đàn ông, chắc chắn sẽ xây được nghiệp lớn. Cũng là tại tôi không làm tấm gương tốt, khiến nó lầm tưởng nhiều điều về bản thân và về gia tộc." Văn Nhữ nhìn xa xăm, giọng hơi buồn. "Cũng may là nó tỉnh mộng sớm. Sớm hơn tôi. Khi xưa tôi cứ ngỡ nếu người ta định dùng mình như một quân cờ, mình sẽ là quân pháo, quân xe. Giờ mới thấy, đến cả quân tốt mình còn chẳng sánh làm..."

Tâm trạng của thầy Nhữ không được tốt cho lắm nhưng Thành chẳng biết nên an ủi y từ đâu.

"Chàng có dự định thế nào?" Văn Nhữ trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng tiếp: "Khi về đến kinh, chàng muốn làm gì?"

"Giờ thân tôi như bèo dạt mây trôi. Cố gắng làm thế nào để không chết chìm trong hỗn loạn là được rồi." Thành nói. "Nếu có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, tôi muốn tiếp tục sống. Sống thật hạnh phúc."

"Với Lê Soạn?"

Thành suýt nữa phụt ra nước trà đang uống dở.

"Vậy là tôi đoán đúng rồi. Oắt con kia từ khi mới lớn đã luôn có ý định mờ ám với chàng. Chẳng thèm giấu giếm." Thầy Nhữ tủm tỉm. "Tôi chỉ hơi bất ngờ vì không nghĩ chàng thế mà lại chấp nhận tình cảm của nó. Giờ hình như còn bị xơi tái từ đầu tới chân rồi."

Thành đỏ mặt lúng túng. Anh vẫn còn chút tâm lý ngại ngùng khi nói về mối quan hệ giữa anh và Lê Soạn, nhất là với một người cũng nhìn hắn lớn lên như Văn Nhữ.

"Yên tâm, tôi không phán xét đâu." Thầy Nhữ vội xua tay. "Chỉ hơi tiếc cho một người tốt như chàng. Thương ai không thương, lại đem lòng trao cho mớ rắc rối đó."

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ