Chương 6: Lê Soạn có gì sai?

212 21 4
                                    

 Chương 6: Lê Soạn có gì sai?

Lúc Thành trở về, Lê Soạn vẫn ngồi im tại chỗ.

"Anh mang đồ sạch cho em này." Thành đặt bộ quần áo lên bàn. "Em thay ra rồi đi nghỉ đi."

Thấy Soạn không trả lời, Thành bế xốc nó lên. Thằng bé giật nảy mình, cuống cuồng bám lấy cổ anh vì sợ ngã.

"A-Anh làm gì thế?"

"Thế bây giờ em muốn tự thay quần áo hay để anh thay cho em?"

"Em tự thay được." Nhóc con đỏ hết cả mặt, sau khi bám được vững thì lại bắt đầu đẩy Thành ra.

"Thế em có tự đi ngủ được không? Hay cần anh bế lên giường?" Thành ghìm chặt nó lại, không cho quẫy, nghiêm giọng hỏi.

Tất nhiên là Soạn không muốn bị đối xử như một em bé. Trông nó nhỏ con thế thôi chứ dù gì cũng đã 12 tuổi, tuổi mụ là 13. Ở cái thời này, thêm 2 hay 3 năm nữa là đủ tuổi đi lấy vợ được rồi.

"Em tự đi ngủ được. Anh thả em xuống đi." Không hổ danh là ông cụ non, Soạn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nó không đẩy Thành ra nữa nhưng lại quay ra nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nó lạnh tanh, sắc mặt nghiêm lại.

Thấy nó tỏ rõ thái độ, Thành thả nhóc con xuống. Anh xoa xoa đầu Soạn và nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Thế em thay đồ đi."

Soạn chẳng nói gì nữa. Nó đứng trong góc phòng thay đồ. Thành biết trẻ con hay xấu hổ nên anh quay ra chỗ khác, giả vờ loay hoay dọn dẹp đồ trên bàn

Khi Thành ngoảnh lại, Soạn đã xong việc. Quần áo ướt được gấp gọn gàng và đặt ở trên ghế. Nhóc con rất tự giác leo lên giường rồi nằm xoay nghiêng, co chân lên, chiếm một khoảng bé tí ở bên trái. Giường của Thành là loại sập làm bằng gỗ lim vô cùng rộng, đủ để cho mấy thanh niên lưng dài vai rộng nằm thoải mái. Thành thấy hình ảnh nhóc con nằm co quắp một góc trên cái sập gỗ to đùng hơi buồn cười, lại có phần đáng thương.

Anh vẫn không biết vì sao Lê Soạn lại không muốn quay trở về phòng riêng của mình, càng không hiểu tại sao một đứa sống khép kín và có quy tắc như nó có thể chấp nhận ngủ một đêm trên giường anh dễ dàng đến thế.

Mặc dù Lê Soạn đã đến phòng anh vào buổi tối để nghe giảng rất nhiều lần, cũng ngồi trên chiếc sập này để đọc sách cùng anh rất nhiều lần, nhưng ngủ qua đêm thì chưa bao giờ có tiền lệ.

Thành thổi tắt đèn rồi lên giường. Hai anh em nằm cách nhau một khoảng khá xa, với tay cũng không tới. Thành biết Lê Soạn đang tổn thương và không muốn ở một mình nhưng vẫn cần một chút khoảng cách thế nên anh không định làm phiền nó nữa. Anh vắt tay lên trán, suy nghĩ cách xử lý con bé em họ vào ngày mai.

Dù người xưa không quý trọng chó mèo nhưng dìm chết một con vật bé bỏng và đáng thương như thế quả thật quá độc ác.

Thành lơ mơ một lát rồi ngủ mất. Nhưng không lâu sau, anh lại bị tiếng động bên cạnh làm tỉnh giấc.

Nhóc con đang khóc.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ