Ngoại truyện 6 (H): Kết cục hạnh phúc (2)

148 15 2
                                    

Lê Soạn sững người...

Tại sao hắn lại quay trở về thời điểm này? Rõ ràng là hắn đã...

Chết.

Trái tim Lê Soạn đập mạnh như muốn nổ tung trong lồng ngực. Hắn bắt đầu cảm thấy khó thở, trong tai bỗng văng vẳng bài dạy của một người thầy nào đó hắn từng học năm xưa, về trạng thái trung hữu, về cõi hư vô, về nơi cư ngụ của linh hồn những kẻ tội đồ tuy chết nhưng không biết mình đã chết. Ở nơi đó, con người sẽ chẳng thể xuống địa ngục hay đi đầu thai mà cứ quanh quẩn mãi trong vòng lặp vô tận và cơn ác mộng không hồi kết.

Thế nhưng, Lê Soạn lại cảm thấy bản thân vô cùng thanh tỉnh. Hắn biết mình đã chết những hai lần.

Nỗi sợ hãi đột ngột biến mất, thay thế bằng một cảm giác tĩnh lặng khó nói thành lời.

Lê Soạn gác kiếm lên cần cổ của chính mình. Đã đến nước này, hắn không ngại thử một lần nữa.

.

.

.

Lê Soạn từ từ mở mắt.

Cơn đau và cảm giác ẩm ướt trên yết hầu ban nãy đã biến mất.

Trên tay hắn lại là bảo kiếm. Dưới chân vẫn là xác chết của Lê Vân Trang. Nếu khuôn mặt kia vẫn chưa nát vụn thì chắc chắn giờ này đang mỉm cười trêu ngươi hắn.

Lê Soạn chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy. Hắn dùng kiếm nhấc lên một mảng thịt, có lẽ đã từng là da đầu của Lê Vân Trang, ngắm nghía một hồi.

Kẻ này thực sự đã chết rồi.

Có lẽ trước đây Lê Vân Trang cũng từng mắc kẹt trong vòng lặp giống hắn. Không. Có lẽ nàng đã thành công truyền "lời nguyền" từ bản thân mình sang cho hắn. Vòng lặp của Lê Vân Trang chắc hẳn đã bắt đầu từ khoảnh khắc nàng tự tay mở cửa cho người ta vào nhà sát hại đấng sinh thành và em trai ruột. Kẻ nguyền rủa nàng có thể là người mẹ điên dại, người cha vô tâm, hoặc là vong linh giận dữ của tổ tiên tiền triều.

Tất cả đều là suy diễn, nhưng Lê Soạn chắc chắn một điều: Lê Vân Trang đã được giải thoát, còn hắn thì lại bị "nguyền rủa", bị mắc kẹt nơi đây để đuổi theo mộng tưởng hão huyền chẳng thể nào thực hiện được.

Lê Soạn đứng đó ngẫm nghĩ một lúc rồi vứt kiếm xuống đất và bước ra ngoài.

Với người khác, bị kẹt mãi mãi trong vòng lặp vô tận có thể là một loại hình phạt đáng sợ hơn cả địa ngục. Nhưng đối với Lê Soạn, đây lại là cơ hội, là sự vô hạn trời ban để hắn có thể nghiền ngẫm ra cách đến với thế giới nơi linh hồn người hắn thương trôi dạt về.

Kể từ giờ phút đó, Lê Soạn ngừng suy nghĩ về thời gian, cũng chẳng thèm đếm xem mình đã trải qua hết bao nhiêu vòng lặp.

Có vòng lặp hắn ăn chay niệm phật. Có vòng lặp hắn sùng bái quỷ thần.

Có vòng lặp hắn tàn sát dân đen, tế trời không biết bao nhiêu sinh mạng.

Có vòng lặp hắn tự kết liễu bản thân trong điên loạn và tuyệt vọng tột cùng.

Kết thúc mỗi vòng lặp, Lê Soạn sẽ lại quay trở về xuất phát điểm ban đầu là đại lao dơ bẩn đó. Và đều đặn lần nào cũng thế, hắn lại mặc kệ xác chết kia, vứt bảo kiếm xuống và bước ra ngoài.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ