Chương 2: Nhờ gia sư kèm học cho em vợ có gì sai?

369 33 18
                                    

Chương 2: Nhờ gia sư kèm học cho em vợ có gì sai?

Buổi sáng Thành còn đang phân vân không biết nên hỏi thăm về nhân vật Đoàn Văn Nhữ như thế nào thì khi hoàng hôn buông xuống, hắn đã lù lù vác mặt đến. Đã thế, hắn còn mặt dạn mày dày ở lại ăn cơm tối cùng gia đình anh. Văn Nhữ là một thư sinh khá bảnh trai, mặt lúc nào cũng cười toe toét, trên má còn có lúm đồng tiền. Mẹ của Thành, hay nói đúng hơn là mẹ của Trương Văn Thành, là một bà cô khó tính. Thấy Văn Nhữ đến thì bà cau mặt càu mày rồi khịa đểu đuổi khéo hắn đi.

Nhưng anh chàng thám hoa trẻ tuổi này là một kẻ mặt dày. Hắn cố tình phớt lờ mấy câu nói kháy của bà và cứ thế ngồi vào bàn cơm.

Nhà Trương Văn Thành tuy thuộc dòng dõi tôn quý nhưng lại neo người nên Vân Trang cũng có mặt tại bàn ăn, không phải ngồi mâm trên mâm dưới như kiểu phong kiến thường thấy.

"Soạn đâu rồi?" Thành ngó nghiêng xung quanh, hỏi. Thằng bé Lê Soạn chỉ cho phép chị nó gọi nó là Liên, còn mọi người phải gọi đúng tên Soạn, không sẽ bị nó lờ đi như không nghe thấy.

"Dạ thưa, Liên giờ đang ăn cơm trong phòng." Vân Trang nhẹ nhàng đáp.

"Mai gọi nó lên ngồi ăn với cả nhà cho vui." Thành thuận miệng nói.

"Không được." Mẹ Thành, Thị Diễm, lạnh lùng lừ mắt lườm Vân Trang. "Cứ để nó ăn trong phòng là được rồi."

"Thôi mà mẹ. Để cho bé con thui thủi một mình trong phòng ăn một mình tội nghiệp nó lắm. Nếu mẹ không đồng ý, mai con vào phòng ăn cơm với nó."

Bà Thị Diễm nghe con trai mình nói thế thì trợn tròn mắt. Phải biết từ trước đến nay, Văn Thành luôn thờ ơ với Vân trang và em của nàng. Sao tự dưng bây giờ lại vồn vã thế?

"Không ăn nữa." Bà đập đũa xuống bàn rồi đi vào phòng.

Vân Trang nhìn mẹ chồng giận dỗi, thấy khó xử vô cùng. Nàng chạm nhẹ vào góc tay áo của chồng và ra hiệu bằng ánh mắt.

"Không sao đâu. Chốc nữa ta sẽ vào dỗ mẹ. Nàng cứ bảo Soạn ngày mai lên ăn cơm cùng cả nhà."

"Phải đấy, chị dâu. Cứ để anh Văn Thành giải quyết." Văn Nhữ hùa vào.

Lời chồng đã nói, Vân Trang không dám cãi, gật đầu dạ vâng.

Đến tối, Thành vào phòng mẹ, năn nỉ ỉ ôi, đấm lưng bóp vai cả buổi, cuối cùng cũng thuyết phục được bà. Thành rất giỏi nịnh bợ mấy cô trung niên. Dù sao từ giờ cũng là người sống trong cùng một mái nhà, tuy Thị Diễm không hề giống với người mẹ quá cố hiền dịu của anh ở thế giới hiện đại, Thành cũng không ngại lấy lòng người ta để cuộc sống dễ thở một chút.

Đến giờ đi ngủ, Thành về phòng, sực nhớ ra mình là người đã có vợ. Đứng trước cửa phòng, tim anh đập thình thịch.

Thực ra, anh không muốn gần gũi hay làm việc vợ chồng với Vân Trang.

Lý do cũng đơn giản thôi. Lúc này Vân Trang mới là một cô bé 15-16 tuổi. Với tư tưởng của người hiện đại, Thành mà xuống tay với nàng lúc này thì chẳng khác gì loài cầm thú. Vả lại, anh là một thanh niên có tư tưởng và lập trường rõ ràng. Trong lòng không có tình cảm thì sao có thể lên giường với con gái nhà người ta được.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ