Chương 15: Không đẹp bằng Lê Soạn có gì sai?

192 22 4
                                    


Chương 15: Không đẹp bằng Lê Soạn có gì sai?

"Nếu anh đọc được mấy dòng này, hẹn nhau ở chùa Phúc An sáng ngày 24 nói chuyện. P/S: Đừng mang ai theo cùng."

Phải mất vài phút Thành mới vượt qua cơn shock ban đầu lúc nhìn thấy những ký tự thân thương đã lâu không gặp. Sau khi trấn tĩnh lại, anh bắt đầu suy nghĩ về người gửi cho anh lá thư này.

Người đó biết chữ Quốc ngữ nên chắc sống cùng thời đại với anh. Thành nhận mẩu giấy do thái giám đưa, điều đó chứng tỏ người kia ở trong cung hoặc có bối phận cao. Cũng có khả năng kẻ gửi thư đã đọc nguyên tác trước khi xuyên sách vì sau việc lớn vừa rồi, người ta cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của Thành.

Tuy chưa rõ mục đích chính của người kia là gì nhưng việc bỗng dưng gặp được đồng hương sau mấy năm ròng rã chơ vơ một mình nơi đây khiến Thành sung sướng phát điên. Phải vài hôm nữa mới đến ngày 24. Không hiểu sao người kia lại chọn thời gian xa thế. Nếu là Thành, anh sẽ không chịu nổi phấn khích mà hẹn gặp nhau ngay và luôn.

Mặc dù không biết liệu có cạm bẫy hay âm mưu sâu xa gì không, Thành vẫn quyết tâm phải gặp được người này.

Lê Soạn trông có vẻ tò mò nhưng vẫn lặng im nhìn Thành, không hỏi gì. Anh đành giải thích bâng quơ.

"Trong thương hội có người ngoại quốc. Vì hay phải làm ăn với gã đó nên anh có học thêm chút chữ. Thư này chỉ đơn giản là hẹn gặp mặt thôi."

Lê Soạn nhẹ giọng "Vâng" một cái.

Thành lúc này mới để ý vệt mờ dưới quầng mắt của hắn.

"Em lại mất ngủ à?"

"Do em vẫn mệt thôi." Giọng Lê Soạn khàn khàn. Sắc mặt của hắn vẫn hơi tái.

"Ừ. Em nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi. Hôm nay sẽ không có ai đến làm phiền nữa đâu."

Thành ra ngoài dặn dò người ở chăm sóc tốt cho Lê Soạn. Xong xuôi, anh rảo bước hướng về phòng bà Thị Diễm. Anh có vài điều cần phải hỏi.

"Vân Trang không chịu sinh thì để Mai Thanh. Mới nhìn qua dáng dấp nàng ta đã thấy có phúc khí đường con cái rồi. Mẹ xin con. Con không thích đàn bà cũng không sao. Chỉ thử vài lần thôi cũng được. Trước khi chết, mẹ muốn có cháu bế"

Thành chưa kịp mở miệng hỏi câu nào thì bà Thị Diễm đã tuôn một tràng dài. Cứ ngỡ người bảo thủ và khó tính như bà ấy sẽ vô cùng để ý đến xuất thân của con dâu mình chứ. Nào ngờ Thành còn bị bà khuyên ngược lại.

"Mai Thanh nói với mẹ thân thể nàng ta còn trong sạch vì nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Con đừng có cổ hủ như thế. Thời đại nào rồi còn nhìn vào xuất thân..." Bà chấm nước mắt. "Mẹ của con ngày trước cũng là dân nữ bình thường nhưng may mắn được cha con thương rồi rước về nhà. Ông ấy thậm chí còn không lấy thêm năm thê bảy thiếp như người khác mà kiên quyết chỉ sống cả đời với mình mẹ. Tiếc là ông ấy đi sớm quá..."

"Mẹ..." Thành vội chuyển chủ đề. "Mẹ đã bao giờ gặp thánh thượng chưa?"

"Hả? Bỗng dưng con hỏi thế làm gì?" Bà Thị Diễm tròn mắt.

[BL/HOÀN] Nam chính tiểu thuyết dành cho đực rựa là bé cưng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ